- Anh là người giúp việc? Phan hỏi, chỉ bấy nhiêu từ lúc bước chân
vào nhà đến giờ khiến người đàn ông cũng kiệm lời theo.
- Tôi là bạn của ông Thanh.
Không thêm một lời nào nữa, người đàn ông đi kiểm tra lại khóa cửa,
công tắc điện và nguồn nước trước lúc rời khỏi ngôi nhà. Hơn ba mươi phút
sau thì tổ trưởng tổ dân phố đến nhận giấy chứng minh thư từ Phan.
Ông ta nói đủ thứ chuyện của khu phố, từ lũ trẻ đánh lộn cho đến
những bà bán hàng rong ngoài phố sẵn sàng lên giường và lừa tiền. Chuyện
Hà Nội năm 2016 vẫn còn ăn xin, không như trong bài hát “Hà Nội năm
2000”, chuyện xe bus chạy vô thức tuyến Bờ Hồ - Cầu Giấy - Bờ Hồ cứ
dừng, cửa mở ken két như một cỗ máy mặc dù có hành khách hay không.
Nhưng chuyện khiến Phan nhớ nhất là chuyện ông kể về người đàn
ông bạn của Thanh vừa rời khỏi ngôi nhà. Hai đứa chúng nó là bạn thân, vợ
chúng nó đã bỏ đi cả rồi, đi đâu chẳng biết, vì sao chẳng biết. Hơn hai năm
nay biệt tăm. Phan lần nữa lặng người, thật quá đỗi lạ lùng. Phan rơi thêm
vào cuộc đời của họ sẽ tạo nên một hố bom.
Phan không kể câu chuyện của mình. Nó cũ và mốc meo như những
câu chuyện của họ. Cô đặt đứa nhỏ nằm xuống giường rồi đi lấy nồi đun
cháo cho con, mọi thứ được chủ nhà chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, trên giá còn
khá nhiều đồ hộp có thể dùng trong một tuần. Ngôi nhà này chu toàn đến
mức Phan thầm nghĩ nó không phải được chăm sóc từ tay một người đàn
ông.
Tôi có thể lấy số điện thoại của chủ nhà được không? Phan hỏi ông tổ
trưởng tổ dân phố. Ông ta lắc đầu một cách lẹ làng - Không được rồi cô ạ,
ông ta phi giới tính rồi, ông ta đi về lặng lẽ đã hơn hai năm nay, không mến
đàn ông, không yêu đàn bà. Có thể đưa cô về ngôi nhà này là một “sự cố”
trong chuỗi ngày ấy. Tôi về đây, thưa cô.