suối Vika gọi. Đêm đêm, già Vika đốt rượu đến cháy lòng. Có hôm già
Vika hỏi về bố khi thấy tôi quây quần bên bầy khỉ.
- Bố con đâu rồi? - Giọng già trầm. Nếu rừng không yên ắng tôi không
chắc là đã nghe được lời nói của già Vika.
- Bố con bốc hơi rồi. - Tôi trả lời già Vika, bằng giọng tươi tắn của
tuổi thanh xuân. Nhưng tôi vẫn thấy đau bởi sự ra đi của bố.
- Bao lâu rồi? Có người từng nói với già là sẽbốc hơi.
- Bố con ư?
Già Vika lặng im. Tôi nói cho già Vika biết bố tôi đột ngột bốc hơi
năm mươi năm về trước sau một tai nạn. Khi ấy bố tôi vừa đi rừng về. Tôi
còn kể cho già Vika nghe về những chuyến phiêu lưu ở rừng của bố và kế
hoạch của bố với "vương quốc khỉ" ở ngay giữa thành phố. Bố đã không
mang về được con khỉ nào cả. Trước khi mất bố có gọi tên một người, tôi
nghĩ cái tên đó thuộc miền rừng nhưng không phải tên Vika. Nghe xong
câu chuyện của tôi già Vika đằng hắng. Già lại lấy rượu thiêu đốt lòng
mình. Tôi định nhóm lửa nhưng già Vika ngăn lại, già nói đêm nay sẽ ấm vì
có trăng.
- Già Vika, hôm nay trời mưa như thế...
- Chút rồi trời tạnh thôi. Núi rừng Ala từng có những đêm trăng sáng
giữa trời mưa, người đó đã ở trên chòi suốt cả mùa trăng.
Già gỡ lá cờ cũ xuống và treo lên đó một lá cờ đỏ tươi. Đàn khỉ đêm
nay cũng quẩn quanh bên sàn. Chúng ngồi nghe già Vika và tôi thở. Điệu
thở mang thanh âm thê lang. Mưa bắt đầu rả rích và đến khuya mưa dần
nặng hạt nhưng già Vika tin rằng trời sẽ có trăng. Tôi ngồi nhìn xa xăm vào
đêm còn già Vika nói giọng trầm buồn.