- Ta đã sai rồi.
- Già Vika.
- Ta là con suối Vika làm cho ngọn núi Ama thấp xuống. Ta nhớ quá!
Khi ta đặt tay lên đầu mình, ta lại nhớ bàn tay đó xoa đầu ta. Khi ta mặc đồ,
ta lại nhớ người ấy trêu chọc ta là đứa trẻ lên bảy tuổi.
- Già ơi! Người đó rất yêu già.
Già Vika im lặng một hồi lâu. Tôi đã nghe trong đêm tiếng nấc của già
Vika như âm thanh của ngọn núi Ama mỗi khi sụt xuống. Già Vika ngồi lắc
lư thân mình và hát. Toàn là bài hát buồn về tình yêu. Những bài hát này có
trong album yêu thích của bố tôi. Khi già Vika hát, đàn khỉ rón rén trở
mình. Và đến khuya, già Vika nhận lấy chiếc khèn từ tay một con khỉ rất
già.
Tôi biết nó là con khỉ đầu đàn ở đây. Nó là con khỉ ngày đầu già Vika
mua để tặng cho người ấy. Tiếng khèn cất lên, từng hồi mênh mang theo
gió trôi đi trên miền rừng. Tiếng suối Vika chảy mỗi lúc một lớn dần và
trăng lên ngay từ trong mưa khiến cho những giọt nước cũng có màu vàng
lấp lánh. Tôi ngồi gần già Vika hơn, tiếng khèn mỗi lúc một đặc quánh lại.
Tôi biết già Vika đang đau. Già thổi khèn mà thân thể không hề động đậy.
Cả đôi mắt ấy cũng nằm bất động, nó đầy ắp yêu thương đến chết ngạt. Sau
lưng chúng tôi, bầy khỉ xếp thành hình vòng cung nằm tựa vào nhau ngủ ở
mép sàn.
Tôi tựa người vào già Vika. Quá nửa đêm tôi vẫn nghe tiếng khèn và
bàn tay già Vika vuốt lên tóc tôi. Già Vika lại nhắc tôi quá giống một người
- người ấy là ngọn núi Ama. Tôi đã tròn giấc ngủ. Một giấc mơ về bố cùng
lũ khỉ vờn nhau trên đỉnh núi Ama. Ông chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi đi về
phía những ánh trăng chan lên miền rừng xanh thẫm. Tiếng thê lang thê