SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Cơn Mưa Rừng Đã Ngớt
Hết mùa đông nhưng tiết trời vẫn còn lạnh lắm! Hơi đá phả ra trắng
xóa cả mấy dãy đồi. Thiên đưa mắt hiu hiu kiểu như người ta dùng mắt
mình làm ống kính lấy nét cho bức ảnh. Một nửa ngọn núi lãng đãng trong
sương, phiến đá cao có cây mọc lên trên đỉnh.
Đó là cây sanh, từ xa cũng có thể nhận ra nó, lá sanh đậm và sức sống
quật cường. Chỉ cần hạt nhỏ li ti rơi xuống khe nứt của đá, từ độ ẩm và chút
dinh dưỡng đọng lại sau những trận mưa là hạt bé nhỏ này nảy mầm xanh,
vài năm sau rễ cây bám đá tìm nguồn sinh của đất. Và rễ ôm trọn hòn đá,
thọc sâu vào lòng đất di dưỡng cho tán lá xanh um và cây lớn thêm mỗi
ngày.
Thiên rất thích ngắm nhìn rễ của nó, tựa bộ râu ông bụt trong truyện
cổ tích. Địa bàn Thiên phụ trách nằm cách đơn vị của anh mười cây số,
đường đi gập ghềnh, đá núi lởm chởm. Sau trận mưa nhỏ, đất đá thi nhau
chắn lấy đường. Mùa này có thêm vắt rừng. Ở đây giàu loại vật hút máu
này. Lúc mới đến đây, Thiên rất hãi. Giờ thành quen, năm nào tới đông
xuân mà không thấy vắt là lòng chợt thấy thiếu vắng đến lạ lùng, kiểu như
rừng không còn là rừng nữa.
Thiên có thú nhìn vắt ngo ngoe bò từ dưới đám cỏ lên sàn. Thiên ở
nhà cộng đồng, cái sàn cao vút như thế nhưng lũ vắt vẫn nhận thấy sự có
mặt của Thiên ở trên này. Cứ thi thoảng, sau giấc ngủ trở dậy, nhìn chân tay
hoặc một vài bộ phận dễ tổn thương chảy máu là biết ngay rằng đêm hôm
qua vắt chui vào chăn. Đêm nay khá lạnh, Thiên chui vào chăn sớm hơn,
anh đặt cây pin lên đầu giường, vật bất ly thân phòng khi có điện báo sự vụ