Từ ngày Mẫn đi, Thiên ngắm thử rồi nghiền. Cũng không hẳn là ngồi
ngắm chơi, khi lặng lẽ nhìn những vật đó Thiên đã ngẫm ra biết bao điều
của cuộc sống. Thiên đã biết vì sao Mẫn rời bỏ nơi này. Thiên chờ cái ngày
Mẫn trở lại, để nói duy nhất một câu “Mẫn à, cơn mưa rừng đã ngớt và giờ
tôi đã biết ngắm mây trôi cỏ mọc, nó rất thú vị chứ không dở hơi như tôi
nghĩ”.
Bao lần đơn vị có ý đề xuất Thiên rời địa bàn về công tác ở đơn vị
nhưng Thiên cứ lần lữa, rồi xin ở lại. Vì sao? Thủ trưởng đã hỏi Thiên như
thế. Thiên lặng im với nụ cười thay cho câu trả lời. Thôi được rồi... thủ
trưởng chậc lưỡi, cậu tình nguyện thì không được oán thán anh em đồng chí
đâu đấy. Thiên cười, ánh mắt sáng hẳn lên. Hết mùa đông, lỡ Mẫn có đi
ngang qua đây...
Con đường vượt dốc đủ các loại lau trắng, lau đỏ phun lên rất đẹp.
Bản làng yên ả và mây trắng bồng bềnh trôi trên những đỉnh đồi. Thiên đã
biết thổi sáo, ước mơ từ nhỏ của anh nay mới thực hiện được. Một năm tròn
mày mò giờ Thiên đã thổi được mấy bản nhạc rừng thật hay.
Đêm có trăng lên, lá cờ đỏ lênh láng trăng và núi rừng đẹp đến ảo ảnh.
Thiên nghiêng nghiêng nhìn núi rừng chan đầy ánh trăng. Cũng đưa mắt
lấy cảnh chụp vào trong trí nhớ của mình. Mẫn mỉm cười trước mắt, tiếng
sáo Thiên cất lên. Điệu nhạc mơ màng, vi vu, bay bổng. Thiên ngừng thổi,
hôm nay chợt thấy cay mắt khi bản tình ca vừa thổi được khúc đầu. Thiên
gác sáo lên tấm gỗ, anh bật nắp chai rượu. Rượu men lá nồng nàn khiến
mắt anh cay hơn.
Kỳ lạ thế, không lẽ Thiên khóc? Ừ cứ cho là thế nhưng vì lý do gì?
Thật ra trong cõi lòng tri kỷ, có ai còn nhớ tới vùng núi rừng này? Anh cầm
điện thoại, bấm số của Mẫn đã lưu hơn một năm trước. Điện thoại đổ
chuông.
- Phải Mẫn đấy không?