- Vâng! Đúng rồi.
- Thiên đây.
- Thiên nào nhỉ?
- Tôi xin lỗi! Có lẽ tôi nhầm.
- Không, tôi là Mẫn mà.
Thiên cúp máy! Vậy là Mẫn đã quên anh. Chai rượu được rót ra hai
chén, Thiên cụng cái cốp rồi đưa lên miệng. Anh nhếch mép cười rồi đặt
chén rượu xuống. Chuông điện thoại reo lên, số của Hóa - công an viên.
Thiên bắt máy rồi lấy vội đèn pin, cầm chiếc gậy cao su đến nơi xảy ra vụ
ẩu đả. Nhận ra Thiên, đám thanh niên kéo nhau chạy lùng bùng. Thiên pha
ánh đèn cảnh báo về họ một lúc rồi quay về nhà, chén rượu bay gần hết mùi
vốn có, anh cũng chẳng buồn uống nữa.
Anh ngồi lặng lẽ, chiếc điện thoại lại được cầm lên rồi lần tìm tới số
của Mẫn. Không, cứ như thế này chẳng hay ho chút nào cả. Mẫn đã quên đi
mọi thứ dễ dàng như thế ư? Thiên ngồi suy tư, ánh đèn tù mù chốc lại lồng
lên bởi cơn gió. Hóa đứng ở cửa hồi lâu, thấy Thiên ngồi ưu tư nên Hóa hơi
bất tiện. Lúc sau, Thiên nhìn thấy Hóa, anh mời Hóa ngồi xuống chiếu.
Rượu còn bao nhiêu trong chai đều được rót ra, hai người nâng chén.
Gió ngoài kia vẫn vần vũ, thốc lên từng hồi ràn rạt, âm âm, ư ư khi
thổi vào ống tre và tháo láo khi đẩy bật cánh cửa. Thiên định hỏi điều gì đó,
nhưng Hóa đã cắt đi ý nghĩ chợt nhóm lên trong đầu Thiên. Không ngờ hai
ý nghĩ này lại trùng nhau một điểm - đó là Mẫn.
- Anh còn nhớ Trầm không? - Hóa hỏi. - Vùng sâu nhất của Trầm ấy?
- Có, sao hôm nay anh lại nhắc đến Trầm?