mất an ninh là chạy xe đi dẹp. Cái gậy cao su cũng nằm ngay cạnh. Bên
cạnh giường lúc nào anh cũng đặt chai nước hoa Mẫn cố tình bỏ quên.
Thiên định mang trả thì Mẫn bảo đó là chai nước hoa xịt muỗi, trả làm
gì, để đấy trị muỗi. Thiên cười, học đại học, môn tâm lý anh đạt loại xuất
sắc, cho nên nhìn chiếc khăn và cái quần phơi ở sàn Thiên biết ngay chủ
nhân của nó cố tình để lại. Chuyện xảy ra tròn một năm, cũng vào cái độ
hết mùa đông nhưng trời vẫn lạnh. Năm đó Mẫn lang thang lên rừng. Và
giờ đây Mẫn lang thang đâu đó mà Thiên không thể đoán được. Con người
Mẫn cứ như một cơn gió, Thiên đôi lúc phải chau mày. Không biết bao giờ
cơn gió ấy dừng lại. Mà thật buồn cười, nếu gió dừng lại tức là gió đã biến
mất.
Cái trở mình lần thứ nhất, lần thứ hai và những lần nối tiếp nhau
không đếm nổi. Thiên nhìn sang chiếc giường kế bên, dường như có ánh
mắt của ai bên đó nhìn anh thao thức. Mẫn! Mẫn phải không? Thiên gọi,
anh trở dậy bật đèn pin. Ngôi nhà chỉ có mình anh, cái lạnh luồn từ chiếc
cửa sổ bị hỏng vào đây, gió hú lên từng hồi như tiếng của rừng ma bên
cạnh. Không biết bây giờ Mẫn ở đâu? Thiên thở dài. Hết mùa đông rồi đấy.
Chỉ vài hôm nữa là hoa pơ lang sẽ nở. Từng ngọn đồi thấp thoáng màu đỏ
của hoa pơ lang. Mẫn rất thích nhìn loài hoa này, ngắm hàng giờ không biết
chán. Dạo đó Thiên trông mà thở dài ngao ngán, Thiên biết chắc rằng rồi
Mẫn sẽ đi.
Thiên ở lại địa bàn trực một tuần. Năm nào cũng thế. Chiến sỹ trẻ
xông pha cho những đồng chí có gia đình con cái đề huề về theo chế độ.
Mai mốt đến độ tuổi đó Thiên cũng được ưu tiên. Mà đến độ ấy chắc Thiên
cũng không về. Ở đây để chờ hoa pơ lang nở, xem rừng chuyển từ nhợt
nhạt sang màu hồng khi những khóm lau phun bông đỏ tía. Trước đây
Thiên rất ghét thú ngồi nhìn mây trôi cỏ mọc của Mẫn. Cứ trông như kẻ dở
người, con người có máu nghệ sỹ ấy phiêu diêu tứ phía, chẳng có gì đáng
tin.