nhưng Thiên vẫn lấy cơm cho ông ta. Vị khách đưa tay hất mái tóc rồi đón
lấy bát cơm từ tay Thiên.
- Cứ bao mùa rồi vẫn ăn cơm nguội này ư? Tôi rất ghét nó.
Người đàn ông nói, Thiên bật thêm cây đèn pin và dướn mắt nhìn về
vị khách. Câu nói này quá quen thuộc. Đây là câu nói của Mẫn từ hồi mới
đặt chân lên đây. Làm sao ông ta biết được nhỉ? Hay đây cũng là sự trùng
hợp như người đầu dây bên kia xưng tên là Mẫn. Thiên bình tâm trở lại,
anh rót cho vị khách một chén rượu từ cái chum anh để dành lỡ Mẫn có trở
lại đây có thứ để hàn huyên. Người đàn ông him mắt nhìn Thiên, ông ta
cười. Lúc đầu tiếng cười còn nhỏ nhưng lúc sau nhìn điệu bộ quan sát của
Thiên tiếng cười ấy lại lớn dần.
- Tri kỷ rởm, tri kỷ rơm. Đốt hết đống rơm phơi bờm tri kỷ.
- Mẫn! Mẫn đấy ư?
Thiên vồn vã, Mẫn dang rộng hai tay ôm chặt người Thiên.
- Cái quái nào tôi đã trở thành kẻ lạ tởm thế?
Thiên không nói gì, cứ rót cho chén rượu tràn ra giữa chiếu. Giọng
oán trách.
- Tôi có điện thoại...
- Tôi không dùng điện thoại lâu lắm rồi, chắc thuê bao họ đã cấp cho
người khác.
- Người đó xưng là Mẫn.
- Cái tên dùng để gọi thôi. Tôi là Mẫn chính cống anh còn chẳng nhận
ra nữa là. Thấy không, bề ngoài thay đổi thôi là khó nhận ra nhau rồi. Mà
anh thuộc loại nhận dạng khá siêu đấy.