- Dũng, em về nói với cha sang mang chị về.
- Không được mô chị, cha giết chết.
- Ở đây chị được sống chăng?
Tôi lội sông mang lời chị về nói với cha, tôi không còn run rẩy nữa.
- Cha, chị Sáu nói cha sang bên nhà ông Thẩm đem chị về.
- Răng rứa? - Tiếng cha gầm ghị, cha nghiến răng cót két và mắt lại
dựng lên.
- Ở bên nớ chị sẽ chết!
Cha lặng người đi, bất giác tôi nhìn vào mắt cha. Hình ảnh này xa lạ
lắm! Tôi thấy mắt cha có chút buồn, chút thương. Mà dường như cha
thương chị Sáu nhất trong đám con của mình. Chị Sáu đẹp, hiền lại biết
vâng lời cha.
Nhưng đáng ra cha tìm được cho chị tấm chồng xứng đáng…
Nhưng đáng ra cha không nên đối xử với chị như vậy.
Xe lăn! Từng bánh xe lăn rớt vào giấc mơ tôi trong đêm trăng sao
vằng vặc. Chị Sáu đứng bên gốc dừa nhìn trăng. Chị Sáu đứng ở gốc vườn
nghe tiếng lá dừa khua xào xạc. Năm đó, chị Sáu tròn mười bảy tuổi, bằng
với gốc bưởi trong vườn nhà chồng. Nhà ông Thẩm có vườn bưởi rất sai,
sang tháng tám chị Sáu thường gánh ra chợ bán. Bưởi phải được hái vào
ban đêm, đến tận khuya cho vừa tươi khi mang ra chợ.
Chợ phiên đông người, tôi lẽo đẽo theo chị từ lúc sáng sớm nhưng chị
không hề hay biết. Đến giữa trưa chị mới thấy bóng tôi thập thò sau hàng
nước, chị lại réo lên.