- Dũng, em làm chi đây?
- Em coi chị đi chợ.
- Không chăn bò à?
- Em thả phía bờ sông.
- Bò mất là chết đó. Rứa em nói với cha chưa?
- Dạ rồi.
- Ý cha răng?
- Cha im lặng.
- Chị biết rồi.
Chị quảy gánh đi khi trên hai đầu thúng vẫn còn rất nhiều bưởi. Về
nhà, chị đặt gánh xuống lặng im đi ra phía vườn. Rồi chị đến ở cuối gốc
vườn nhìn sông, nhìn làng, nhìn những lũy tre xanh che khuất căn nhà xưa
yêu dấu.
- Mấy ngày nữa rồi cha cũng sang đây thôi Dũng à.
Chị nói với tôi nhưng mắt thì nhìn trống không giữa bao la gió. Tôi
đứng lặng im nhìn xuống dưới chân mình. Khu vườn này chi chít vết xe
lăn, từng vết xe chằng chịt lên nhau như ai đó gấp gáp trong cơn rượt đuổi.
Và ở cạnh gốc bưởi có một đám đất được vết xe lăn xới tung lên vẫn con
màu mới.
- Chị…
- Ừ, em đừng buồn. Chị đã mất đời con gái ở gốc bưởi đó.
- Nhưng hai người là vợ chồng mà.