- Chị bảo, rồi mấy hôm nữa cha sẽ sang.
Cha thả cái mủng chỏng chơ đứng dậy đi đi lại lại rồi ngồi xuống gần
tôi hơn.
- Con thấy vẻ mặt chị con có làm khác không?
- Dạ, chị cười nhưng trông buồn lắm! Con thấy vết xe lăn chằng chịt
khu vườn, có chỗ vết xe cày xới. Chị nói anh Huy cưỡng bức chị. Mà cha…
Tôi đã không thể tiếp lời khi cha bật khóc. Tiếng khóc cha khản đặc
trong đêm. Nhưng tôi vẫn là đứa tội tình, tôi độc không kém vết xe lăn khi
cày vào cha mấy câu cho hết chuyện.
- Con không hiểu răng cha gả chị Sáu về nhà ông Thẩm. Nhà bên đó
có tới 3 người điên mà điên dữ chứ đâu phải điên hiền. Còn anh Huy, anh
bị động kinh, liệt hai chân mà mắc phải bệnh tà dâm nữa…
- Thôi…
Cha thét lên, tiếng thét lạnh lùng vừa đủ để đau.
- Ngày mai cha sẽ sang đó mang chị con về.
Tôi mừng đến hết lớn. Tôi ôm cha mà lòng vui khấp khởi. Đêm đó tôi
và cha không ngủ. Đêm đó tôi và cha nói với nhau đủ điều. Cha nói, thôi
gạt bỏ mọi thứ đi, không hứa hẹn gì nữa. Khi mang chị Sáu về cha sẽ cất
cho chị một mái nhà riêng, để chị ở đó có ai thương thì chị nhờ.
- Anh Trung làng miềng anh cũng thương chị Sáu lắm đó cha, đến chừ
vẫn còn thương…
- Thằng Trung đã từng nói với cha. Nhưng hồi đó, cha có hứa với ông
Thẩm rồi.