phát ra từ căn phòng cuối bếp, tôi nghĩ nó là của một người già. "Ai đấy?"
Tôi hỏi. Chẳng có câu trả lời nào, cũng như con nuti, người đàn bà xuất
hiện ngay trước mặt tôi, trên đầu bà ta choàng chiếc khăn màu trắng sữa.
Tôi run bắn người, lúc này nếu có thêm cơn gió nữa là tôi bay như chiếc lá.
Tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng đáng sợ như thế, nếu cứ đứng lặng im
cảm giác ghê sợ sẽ làm mình yếu đi nên tôi quyết định hỏi người đàn bà.
- Bà là ai?
- Là công chúa.
- Công chúa ư?
- Sao, không phải ư?
- Công chúa không phải già như thế.
- Công chúa thì cũng phải già đi chứ.
- Như thế người ta gọi là hoàng hậu.
- Không, ta là công chúa. Ta vừa thoát thân ra khỏi bức tượng trên
chiếc hộp nhỏ xinh kia. Thoát ra khỏi đó chóng già thật nhưng ta không hối
tiếc.
Người đàn bà mỉm cười mở cánh cửa rồi đẩy tôi vào trong. Lúc này
đây, cảm giác sợ hãi trong tôi thật khó mà đo được. Nhưng tôi phải nén lại,
tôi phải hỏi cho được chị Min đi đâu. Chị đã không chào tôi lấy một câu
mặc dù ngày nào tôi cũng ghé nhà chị đọc sách và tô tượng.
Chính con nuti cũng nhận ra tôi là người quen. Chị Min đâu? Đấy là
cái đích khiến tôi không thể bỏ cuộc. Tôi lờ đi tất cả, mùi khai và tiếng mèo
kêu, đôi mắt người đàn bà nhìn tôi chằm chằm và thứ ánh sáng ma quái còn
sót lại trong căn nhà khiến tôi càng thêm sợ. Tôi mò mẫm đi các phòng bật