công tắc điện. Không còn chiếc bóng đèn nào sáng. Tôi quay lại chiếc bàn,
nơi chị Min hay đọc sách. Ly nước trong còn vơi, một vài hạt lạc rang chị
Min hay dùng. Đó là thức ăn mỗi bữa của chị. Chị sống thanh đạm như thế.
Đã có lúc tôi bảo chị là "ni cô", gọi như thế cũng phải vì chị Min hay
đọc kinh Phật và thỉnh thoảng chị đến chùa. Cuốn sách chị quý nhất là cuốn
kinh cho người mới bắt đầu tu, đó là cuốn sách dùng cho giới trẻ, nó có bìa
màu vàng. Chị từng nói với tôi, con người quá phụ thuộc vào vật chất. Tôi
hiểu câu nói đó, chợt ngay lúc này đây như nghe tiếng chị bên tai. Trên
chiếc giường trải ra trắng, vài ba tấm vải chị đang thêu dở. Có tấm thêu tên
người con trai.
Không biết con trai có phải là vật chất không? Ý nghĩ này chợt đến
chóng vánh và tôi xua nó đi. Tôi biết đó là hoàng tử trong lòng chị Min. Tôi
chưa hề gặp hoàng tử. Khi tôi biết chị Min, hoàng tử đã rời khỏi nơi này.
Tôi đã từng thắc mắc về chuyện đó, bao giờ hoàng tử quay lại? Sao hoàng
tử lại bỏ đi? Chị Min khóc, chị ôm chầm lấy tôi mà than. Tim ơi! Chị lạnh
quá! Chính chị đã làm hoàng tử buồn, chính chị đã để anh ấy ra đi... tôi
không còn hỏi về hoàng tử từ dạo đó.
Chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm hai mươi mốt giờ. Lúc này bố
mẹ tôi đang lo. Tôi biết chắc điều đó. Nếu biết ở lâu như thế tôi sẽ nghĩ ra
một cái cớ nào đó để nói với bố mẹ trước lúc đi. Tôi thầm biết lỗi, nhưng
tôi sẽ ở lại nơi đây chừng nào biết được chị Min đi đâu tôi mới trở về. Trên
bàn còn nguyên một chiếc đèn cầy, tôi lấy nó và châm lửa ở bếp ga. Tốt rồi,
có nó tôi sẽ đi khắp căn nhà. Người đàn bà vẫn tựa lưng vào giá sách và
nhìn về phía tôi.
- Tìm chị Min đúng không?
- Thưa vâng.
- Trong bức tượng kia rồi.