tôi. Sự đố kỵ đã tạo nên tội ác này ư? Tôi ngước mắt lên lần nữa. Lúc này
người đàn bà khóc. Bà ta bảo tôi trở về nhà. Tôi không làm theo. Người
đàn bà lách mình trở vào trong bức tượng.
Cơn mưa ướt át và gió đông tê tái. Tôi đi giữa mưa và cầm trong tay
bức tượng của mình. Tôi là người đã tạo nên vẻ bề ngoài của nó. Còn phía
bên trong, ai đã đúc nên nó? Chị Min sẽ như thế nào khi biết hai trong ba
con mèo trắng sữa của mình đã chết? Và nó chết chính bằng sự đố kỵ của
nàng công chúa nhỏ xinh khi hoàng tử trở về và đón chị Min đi. Mẹ đã sấy
tóc và thay quần áo cho tôi. Bố đứng cạnh đó lặng im chẳng nói gì. Có lẽ
bố mẹ đã nhận ra sự bất thường của tôi và chính tình yêu của hai người đã
tạo nên sự im lặng đó.
- Mẹ, con muốn đập nát bức tượng này.
- Vì sao?
- Con không biết, chính nó đã giết chết hai con mèo của chị Min.
Mẹ ôm tôi vào lòng rồi khóc, bố khép cửa đi ra ngoài. Tới khuya tôi
nghe bố mẹ trò chuyện. Tôi thấy có lỗi vì làm bố mẹ lo lắng.
- Tôi đã bảo bà đừng để con sang chỗ cô Min cơ mà.
- Ông à, cô ta sống chỉ có một mình, như thế cô ta sẽ chết. Tôi thấy
Tim không ngần ngại, con mình là người tốt. Và cô Min cũng có bạn còn
gì.
- Còn chuyện Tim nói bức tượng đã giết chết hai con mèo của cô Min?
- Tôi từng nghe mẹ kể, mỗi vật đều có linh hồn. Và đã có linh hồn thì
có sự đố kỵ. Ranh giới của yêu và ghét nó nhỏ đến mức ta không dễ dàng
nhận thấy được.