chị đến lạ. Họ làm đám cưới cho chuyện tình của Vô Tích. Sẽ không còn
bất cứ chuyện tình buồn nào ở bến sông. Và Tuần đứng nhìn ngẩn ngơ thấy
hình nhân nam giống mình còn hình cô dâu giống chị. Phía đằng sau Tuần,
chị rấm rứt khóc và bíu chặt tay anh.
Những người đến tế lễ nắm chặt tay nhau vượt qua tiếng khóc giữa
không gian lạnh đến lạ lùng. Họ không nhìn thấy Tuần và chị, họ không
nhìn thấy con đò đậu ở bến Vô Tích.
Cũng phải thôi, họ không thuộc về thế giới ấy.