- Ở đâu?
- Trên sông.
- Đó là những câu thơ của Vô Tích…
- …
Anh lặng im một lúc rồi quay về phía chị.- Chuyện đó trăm năm rồi,
Vô Tích đã chết trên bến sông ai ai cũng biết. - Anh nói, giọng rất nhỏ, lặng
lẽ đến lạnh lùng. - Bến đò đã mang tên Vô Tích, câu chuyện Vô Tích bị
phụ tình vẫn còn trong nhân gian, cô là người của hôm nay tìm gặp người
ngày xưa để chuộc lỗi...
- Không, Vô Tích vẫn còn, Vô Tích vẫn trên bến sông - chị đáp lại
Tuần. Tôi nghe tiếng sáo, tôi thấy con đò, tôi đã mặc trên mình chiếc áo của
Vô Tích. Con đò là của tôi - Tuần nói - tiếng sáo là của tôi, chiếc áo cô vận
trên mình là của một người đàn ông trạc bảy mươi tuổi.
- Ông ta đâu? - Chị hỏi, Tuần đáp trong mệt mỏi - ông ta nói là bố của
cô, ông ta về rồi, ông ta nhờ tôi coi sóc cô, ba ngày nữa có người đưa
thuyền rồng đến đón cô về.
Chị đặt chân ra khỏi thuyền và chạy nhanh trên những đồi cát. Chị
chạy trốn cái giới hạn ba ngày. Chị không thể trở về nhà, chị phải ở đây.
Thể nào rồi chị cũng tìm được Vô Tích, thể nào rồi Vô Tích cũng đến trong
sự đợi chờ đầy thần ý của chị. Tuần không cản chị, anh bước lên bờ và thả
mình xuống cát. Anh cứ nằm ở đấy, để cho nắng hun lên da mỗi ngày càng
rám cháy. Chuyện đã xa rồi mà - anh nói với lòng mình - Vô Tích ơi là Vô
Tích, can cớ làm chi chút tình duyên. Dường như Tuần đang khóc, có gì đó
rấm rứt, rất nhỏ. Mắt Tuần nhòe nước và anh thả ra không gian hơi thở dài.
- Vô Tích, - tiếng gọi của người đàn ông trạc bảy mươi tuổi. Ông đứng
phía sau anh, trên đỉnh đầu. Bóng ông thả xuống phủ bóng râm lên mình