thuyền khỏi trôi. Nhưng con đò vô tích chưa bao giờ bị cuốn trôi cả, như
mối tình của người con trai ấy, nó vĩnh viễn nằm lại với sông.
- Cô làm gì suốt đêm qua trên đò tôi? - Tuần hỏi, chị vẫn ngồi lặng im
nhìn xuống con sông trong vắt có đàn cá canh tung tăng bơi lội. - Ai mang
cô sang đây? - Tuần lại hỏi và chị nhìn về phía anh, đôi mắt vẫn thế. Đôi
mắt chị đượm buồn như câu hát trên sông. Và trong khắc ấy Tuần thôi
không còn nhìn vào tròng mắt chị.
- Đò mang tôi sang, Vô Tích đã mang tôi sang - chị đáp.
Tuần thả mái chèo đưa chị trở lại bến sông. Lúc đò cập bến, chị nhìn
trở lại phía Tuần nhưng không thấy Tuần ở đó nữa. Con đò vô tích nằm lại
với chị ba hôm. Đêm trăng sáng con đò lại trôi về bên đó. Chị đứng nhìn
ngẩn ngơ người con trai tay lái đò, tay kia đưa sáo lên môi thả lên mặt sông
tiếng sáo buồn thê thiết. Chị nhớ quá! Tiếng sáo này nghe quen, con đò này
thấy quen, chàng trai này thấy quen qua từng hơi thở.
Có một đêm, trong nước đục lờ nhờ và tiếng khua nước đánh cá trên
sông, chị nhìn thấy người mũ cao áo dài đứng trên con đò thả khúc hát
buồn thê thiết. Vô Tích, có phải là Vô Tích đấy không? Đêm sương giăng,
khúc gió thổi ngang đưa câu hát về càng làm cho chị xác định lại cảm xúc
của mình là đúng. Chị lội xuống sông trong cái rét căm người, chị bơi sang
tận phía con đò, mải miết cánh tay theo con đò và tiếng sáo đến cây trâm
bầu có trái lủng lẳng xanh tươi. Chị ngất lịm đi trong giá buốt và tiếng sáo
buồn miên man vẫn trôi trên sông cùng với đêm thao thức.
Để tôi thay đồ cho cô - có tiếng nói của một người đàn ông trầm ấm.
Anh ta gác sáo lên đò rồi cởi áo của mình vận vào cho chị. Vô Tích! Bất
giác chị gọi và choàng tỉnh dậy trong con nắng ban mai chan xuống cả mặt
sông. Không có người nào trên đò cả, không có Vô Tích, không có Tuần.
Chị ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt nước xanh trong lấp lánh nắng. Chị nhìn tấm
áo choàng lên cơ thể mình, đó là chiếc áo dài chị thấy người đàn ông mặc