trong đêm. Môi chị chắp nhẹ và nước mắt rơi bên bến đò vô tích. Có phải
chàng đã về không? Chị thầm hỏi, trong khắc ấy, Tuần đứng nhìn chị và
tiếng anh xua tan đi sự lặng lẽ buổi sớm mai trên sông.
- Hôm qua cô ngủ trên đò của tôi. - Anh nói, vẻ mặt chẳng có chút
cảm xúc nào cho thấy sự hiện diện của một cô gái đẹp như chị ở lại đò anh
trong đêm. Chị ngồi rúm ró soát xét lại tấm áo của mình, chị mân mê từng
hạt cúc. Nó vẫn nằm ở đấy, không có dấu hiệu nào của sự lỡ làng... -
Nhưng tôi không phải là người thay đồ cho cô đâu - Tuần tiếp - đó là người
đàn ông khác, anh ta đã trở lại phía sông rồi.
Và chị đưa mắt nhìn theo ngón tay trỏ của Tuần. Sông trôi xa, chị biết.
Để tìm một con người trên sông trong đêm không phải là chuyện dễ. Mà
người đó lại lảng tránh mình thì bội phần khó khăn.
- Nhưng bằng mấy thời gian tôi cũng phải đi tìm cho bằng được Vô
Tích, - chị nói với Tuần. Tuần đứng lặng im nhìn xuống bờ sông, anh đưa
tay vuốt đi lớp sương bám vào chân mày và trên hàng mi.
- Để làm gì? - Tuần hỏi chị, - cô tìm Vô Tích để làm gì?
- Để chuộc lỗi. - Chị đáp, - tôi đã từng phụ lòng Vô Tích.
Trăm năm duyên lỡ,
Bến sông bồi.
Người đi đi mãi
Con đò trôi…
- Sao anh biết mấy câu thơ này?
- Tôi nghe người ta đọc…