Tôi lặng người đi và ôm con nuti suýt đến nghẹt thở. Tôi nghe tiếng
kêu thảm của nó, cái vuốt nó vừa cào tôi tứa máu. Trong một mối quan hệ
nào đó không thuộc vào thời gian sinh ra mình, bố đã có chị Min. Và chị
Min chính là chị gái của tôi? Tôi khóc, lúc này tôi nghe ngột ngạt. Làm
con, chúng tôi chỉ biết vâng lệnh của những cuộc tình của bố mẹ để mở mắt
chào trần gian. Chúng tôi là những bức tượng được thế gian tô màu. Chợt
xót cho nàng công chúa nhỏ xinh của tôi, chợt rùng rợn khi tôi điểm lên
nàng đôi mắt màu đen, cánh môi màu đỏ, làn da hồng. Và nước mưa tan
chảy, và chính tôi mang hình hài nàng gột rửa đến vô tâm.
Chị Min đâu? Hoàng tử đâu? Tôi cố tìm cho ra ẩn số trong thời gian
chị bặt vô âm tín. Tôi lục lọi tất cả đồ đạc của chị Min, từ cái tủ đựng quần
áo tới cái hộp đựng bút mực và cuối cùng là cái hòm đựng nữ trang. Ở
trong đó có vương miện được tết từ lá cây đại. Hai chiếc lá đại vòng quanh
và đánh chéo đầu mút lá, ở đó được chị Min xâu bằng hai que tăm. Tôi
nhấc chiếc vương miện lên, nó nhẹ bẫng. Bên dưới đó còn một thứ mà tôi
nghĩ nó rất quý giá đối với chị Min, đó là cuốn sách bìa màu vàng.
Nhà chị Min có đầy sách nhưng chị chỉ quý mỗi cuốn sách đó...