- Nhưng chuyện của các vị thì tôi làm sao biết được. Có cái các ông cứ
khen nức khen nở, còn bọn đàn bà chúng tôi lại cảm thấy xấu xí!
- Thưa bà, bà thật là người sâu sắc và tế nhị. Tôi hy vọng cái hay của
chúng tôi bữa nay cũng làm hài lòng bà.
Chu Bội Ngọc vào phòng khách đã thấy Đỗ Thúc Vượng nâng tấm
ván hậu của Bức tranh chiếu bạc đặt trên bàn cùng với bộ kính lúp nhiều
cỡ, nhiều số bày ngổn ngang.
Hai người bắt tay nhau vui vẻ. Khi chủ và khách đã an toạ thì Lili
bưng cà phê ra.
- Xin mời cụ. Cà phê Ban Mê Thuật hảo hạng đấy.
- Cảm ơn ông bà.
Lili cười gật đầu rất điệu bộ rồi ý tứ lui vào buồng trong cho hai người
đàn ông trò chuyện. Nhấp một ngụm cà phê, Đỗ Thúc Vượng đi ngay vào
công việc.
- Sau hơn một năm trời nhận làm bài thi concour để được gia nhập đội
ngũ những người nghiên cứu mỹ học, tôi đã hoàn thành công việc giám
định Bức tranh chiếu bạc của tiên sinh giao cho. Hôm nay mời cụ đến để
tôi trình bày luận văn. Cảm ơn giáo sư nhiều. Qua điện thoại tôi giật mình
tưởng có chuyện gì khẩn cấp lắm.
- Không khẩn cấp, nhưng là một phát hiện mới rất hấp dẫn. Suốt nửa
năm đầu nghiên cứu chủ đề, xuất xứ bức tranh, qua lớp sơn tôi cố gắng
khẳng định xem đây là bản chính hay phiên bản, xem tranh thật hay tranh
cóp-pi, xem tuổi tác các ốc xít trên nền bố, gỗ khung và cả lớp keo làm nền
nghệ thuật tạo hình lẫn các tạp chí có uy tín về mỹ học, họ đều nói Bức
tranh chiếu bạc bị mất tích từ gần nửa thế kỷ nay và chưa ai thấy loại tranh
gia này xuất hiện. Không phải vì nó ít giá trị mà vì chưa có tên cóp-pi