- Thưa không... Xin lỗi cụ, tôi muốn nói với ông Vượng câu chuyện
riêng.
- Ông cứ tự nhiên. Xin phép ông bà tôi về.
- Mời cụ ngồi chơi. Mọi chuyện coi như đã xong. Nhà tôi ra ngoài nói
chuyện với ông Đức ít phút là chúng ta có thể mở bàn xoa mạt chược được
ngay thôi.
- Thưa bà, tình hình phức tạp thế này thì ông bà còn bụng dạ nào mà
đánh bài.
- Chuyện vặt đó đã có người lo, ta chẳng cần bận tâm nhiều.
Chu Bội Ngọc hoàn toàn kinh ngạc trước phong thái của Lili. Lão cố
làm ra vẻ tươi cười nhưng má cứ xệ xuống, cặp mắt ỉu xìu, khóe mép thỉnh
thoảng lại giựt giựt như bị kiến đốt!
Năm phút sau, Vượng vẫy Lili ra thì thầm điều gì đó. Hai Đức quay
vào ngồi đối diện với Chu.
- Thưa cụ, chắc cụ chẳng còn nhớ ra tôi. Đã có lần tôi được hầu
chuyện cụ trong tiệm cà-phê bên sông Sài Gòn. Tối đó cụ nói chuyện về
Prud'homme về Gallery Trétiakov...
- Vâng, tôi nhớ ra ông rồi. Tuy nhiên có gặp nhau ngoài đường thì
cũng không sao nhận nổi. Cuộc tiếp kiến đã xảy ra cách đây khá lâu.
- Và từ đó đến nay thời cuộc cũng qua nhiều biến đổi.
- Thưa ông, hôm nay cho phép tôi tò mò hỏi thăm, gia đình nhà ta ở
phố nào thế ạ?
- Gia đình tôi ở Mỹ cả. Cháu lớn ở thung lũng Hoa Vàng, bắc bang
California. Bà vợ cùng hai đứa nhỏ ở Boston. Tôi ở lại Sài Gòn một mình,