đáng kính như cụ thì tôi sẽ giao nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra trừng trị
chúng thật thích đáng.
Mặt Chu tái mét, chân tay run lẩy bẩy. Tuổi già khiến lão không còn
đủ lý trí để điều chỉnh bản năng thích hợp với hoàn cảnh nữa. Chu hốt
hoảng thật sự. Lão oán giận mấy tên tay sai hèn nhát chưa chi đã phản chủ,
khai báo tùm lum, thật nguy hiểm quá. Tư thế của lão lúc này thật quá kẹt.
Thú nhận cũng khốn nạn mà chối càng khó khăn. Nếu bọn này được giao
cho cảnh sát thì đây hẳn là một thảm họa. Sau mấy phút im lặng. Chu đành
đưa ra một lý do ngớ ngẩn:
- Thưa bà, nhiều lần bà nói định bán cho tôi ngôi nhà đó. Tôi muốn
kiểm tra lại độ vững chắc, định giá cả cho thích hợp.
- Và cụ đã bí mật phái người đến đào bới chân tường góc móng phải
không ạ?
Lão già lúng túng cười gượng một cách thảm nại:
- Xin bà tha thứ cho kẻ tham lam này. Khi bà nói nơi đây là cư xá của
đại tá Hoàng Quý Nhân thì tôi nghĩ ngay đến kho vàng bạc châu báu, đến
bộ sưu tập đổ cổ hay các tác phẩm mỹ thuật cao giá. Tôi đã vô ý tiết lộ
chuyện này ra với mấy tên đạo trích chuyên bán của ăn cắp cho tôi. Không
ngờ nó đã hành động liều lĩnh. Nếu bà vui lòng thả chúng ra, tôi xin sẵn
sàng đền bù lại mọi tổn thất theo như yêu cầu của bà.
Lili bật cười vui vẻ.
- Tôi không nghĩ là cụ định đi tìm vàng bạc châu báu. Người phụ tá
của tôi, ông Hai Đức sẽ nói rõ mục tiêu của hai tên thám tử đó cho cụ nghe.
Thưa cụ Chu, chúng tôi biết rất rõ cụ nhưng cụ chưa hiểu chúng tôi được
bao nhiêu. Nhân chuyện này, chúng tôi có thể công khai vai trò của mình để
tiện đàm đạo với cụ. Chúng ta là bạn nhưng cũng là đồng minh tự nhiên với
nhau từ lâu mà cụ chưa hay biết. Ông Hoàng Quý Nhân, vị thủ lĩnh quá cố