27/165D Trần Bình Trọng.
- Sống độc thân chịu sao nổi. Dạ, có bạn bè bồ bịch nữa chứ! Đã nhiều
lần định bỏ đi nhưng lòng chưa dứt. Còn nặng nợ với đất nước đau thương
này nhiều lắm.
Hai người đang tâm sự thì Lili quay vào.
- Xin lỗi cụ, đang định mở bàn mạt chược thì nhà tôi lại phải đưa xe
sang bên hẻm Bảy hai đón mấy tên đạo tặc. Để chúng ở bên này có tra hỏi
thì cũng kín đáo hơn.
- Bà cho phép tôi về, bây giờ cũng đã khuya. Chuyện bài bạc xin hẹn
bữa khác.
- Ấy chết, cụ cứ ngồi chơi ít phút nữa, nhà tôi về ngay đấy mà. Và
cũng phải chờ xe thì mới có phương tiện đưa cụ lại nhà chứ ạ.
- Tôi đi xe xích lô cũng tiện thôi, đỡ phải phiền ông bà.
- Không sao. Xin cụ ngồi chơi để ông Đức hầu cụ vài ván cờ.
- Tôi đã chơi liền bốn ván với ông Vượng. Trò chơi này hao tổn trí
lực, tuổi già đánh nhiều mất ngủ hại sức lắm.
Vẻ mặt Lili trở nên lạnh tanh.
- Thưa cụ sự việc xảy ra bên hẻm Bảy hai khiến chúng tôi rất buồn.
Qua cuộc thẩm vấn sơ bộ, kẻ đạo tặc nhận là chúng đến tìm kiếm kho vàng
trong nhà chúng tôi theo lệnh cụ Chu Bội Ngọc. Chúng tôi kinh hoàng khi
nghe đến điều trên. Không hiểu thực hư ra sao, trước khi trình báo với
chánh quyền chúng tôi muốn dẫn hai tên đến đây đối chất với cụ. Nếu quả
đúng như lời chúng khai thì hai nhà có thể thu xếp chuyện này với nhau
theo tinh thần nội bộ. Còn như chúng có ý định vu cáo thóa mạ một người