Tôi, Dung, Kim, Thái và Liên vào rừng Lâm Viên. Anh chị tôi không
thích trò này bằng ngồi nhà xoa mạt chược với vợ chồng ông Bửu. Chúng
tôi mang theo súng sàn, rượu, cà-phê, bánh mì, thức ăn nguội và nhiều thứ
lặt vạt như đi cắm trại.
Chiếc xe ngựa chuyên cho thuê để chụp ảnh này không phải là một
công cụ "dã chiến". Nó không thể leo lên những con đường rừng gập
ghềnh, và chúng tôi phải hạ trại bên một con suối chưa xa thành phố là bao.
Kim yêu cầu người xà ích cho cô được cưỡi ngựa. Họ đóng yên cương
nhưng Kim không thể leo lên lưng ngựa. Cô chưa bao giờ là kỵ sĩ. Thái
được vinh dự đỡ cô lên yên, còn tôi thì giúp cho Dung. Hai con ngựa hiền
lành đã quen với những pha biểu diễn trước ống kính, chúng nhẹ nhàng sải
bước trên đồng cỏ. Tóc hai cô gái từng bay lên in vào nền trời loang lổ
những vân mây trắng bạc. Mặt họ đầy hào hứng, một cảm giác bay bổng và
pha chút mạo hiểm choán ngợp tâm hồn họ. Chúng tôi chụp hết cuốn phim
này đến cuốn phim khác.
Tôi và Thái vác khẩu súng săn vào rừng kiếm mấy con chim trong khi
những cô gái đi tắm suối rồi lên phơi nắng trên thảm cỏ như những con cá
sấu bằng sứ trắng.
Buổi trưa chúng tôi làm một bữa cơm trong rừng. Rượu, thịt chim
nướng và đồ nguội đem từ nhà. Chúng tôi đang ăn uống vui vẻ thì có tiếng
động cơ ô tô. Một chiếc xe Jeep chạy ngoằn ngoèo trong cánh rừng thưa và
đỗ lại gần chỗ chúng tôi. Một quân nhân bước xuống xe và anh ta tiến về
phía bờ suối. Tôi nhận ra ngay viên trung úy đã chữa xe giúp chúng tôi trên
đường Vũng Tàu - Sài Gòn cách đây ít lâu.
- Xin chào các bạn!
- Chào trung úy, chắc anh chưa quên chúng tôi? - Tôi chỉ cô Kim -
Anh còn nhớ ai đây không?