- Chào Bạch Kim! Làm sao tôi có thể quên một tay đua ô tô đáng sợ?
- Dây là Dung, vợ tôi. Các bạn Huỳnh Thái và Huỳnh Liên của chúng
tôi.
Trung uý Hoàng Quý Nhân lần lượt bắt tay từng người. Chúng tôi rót
rượu mời anh nâng cốc với món thịt chim rừng để chúc mừng cho sự quen
biết.
- Do vô tình hay trung uý biết chúng tôi ở đây mà đến chơi? - Kim hỏi.
- Xưa thì vô tình, nay thì hữu ý. Năm giờ chiều qua xe tôi vượt các
bạn ở cây số 126. Chiếc Sim ca màu xanh mang biển số B4280 làm tôi nhớ
đến các bạn ngay. Vì đông người tôi không tiện gọi. Tôi tin là sẽ tìm được
các bạn trong cái thành phố nhỏ bé này. Các bạn thấy đấy, có trốn vào rừng
bằng xe ngựa tôi cũng vẫn kiếm ra.
- Trung uý giỏi thật! Hệt như một thám tử! - Kìm khen vui vẻ.
- Cảm ơn về lời khen của cô. Con ong sẽ chẳng giỏi nếu bông hoa
không có hương sắc - Viên trung uý mỉm cười và liếc mắt một cách ý nhị.
- Lái xe trong rừng một mình đi tìm chúng tôi mà không sợ lạc, chắc
trung uý phải quen thuộc vùng này lắm!
- Tôi đã vài lần đi bắn lợn rừng và bò tót trên cao nguyên Lâm Viên.
Hôm nay tôi lại được ăn thịt chim rừng. Chúng ta là đồng nghiệp.
- Lần đầu tiên tôi hạ được vài con chim bằng khẩu "ca-líp đui" của bạn
Thái. Liệu như vậy có thể gọi là thợ săn chưa? Có xứng đáng được gọi là
đồng nghiệp của trung uý không?
- Còn tôi thì đã vài lần bắn hươu, nai!? - Thái kiêu hãnh góp chuyện.