- Tôi lại không bắn nai hay bắn chim. Cái thú săn bắn là phải pha một
chút mạo hiểm. Nai và chim không biết chống cự. Chúng không kích thích
ham muốn của tôi. Tôi muốn nói đồng nghiệp theo nghĩa rộng.
- Thú dữ? Nhưng đàng sau trung uý lại có người lính khoác liên thanh
yểm trợ thì còn đâu là nguy hiểm!
- Lần đầu tiên Dung góp chuyện và tất cả chúng tôi đều cười. Viên
trung uý vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
- Tôi đi một mình. Như các bạn thấy đấy, tôi là một người cô đơn. Tôi
thích những cuộc săn đuổi cô đơn. Kỷ nguyên chúng ta là kỷ nguyên cô
đơn. Tôi cô đơn, anh cô đơn, nó cô đơn. Chúng ta thích tự do tuyệt dối.
Chúng ta chỉ đạt được điều đó khi chúng ta từ bỏ lui sự ràng buộc của gia
đình, xã hội. Chúng ta trần trụi giữa thiên nhiên rộng lớn, chúng ta trở về
với nguyên thuỷ hoang sơ, với dã thú. Ôi nếu tôi được sống một mình trên
hoang đảo như Robinson nhỉ? Tôi hoàn toàn cô đơn, nhưng tất nhiên tôi
tuyệt đối tự do!
- Sợ lúc đó Bạch Kim lại mong đợi một cánh buồm xuất hiện trên
đường chân trời. Trên thuyền có một chàng trai duy nhất. Chàng muốn
cùng Bạch Kim chia sẻ nỗi cô đơn...
- Cao thượng nhỉ! Nhưng kết cục đó là tầm thường. Phải nói là chàng
đã xâm lược hòn đảo cô đơn của tôi, chàng định giết chết tự do của tôi. Và
tôi sẽ chống lại chàng như chống lại thú dữ!
...
Hai giờ chiều chúng tôi quay về rừng. Hoàng Quý Nhân chia tay với
chúng tôi ngay bìa rừng. Anh ta hứa đến chơi nhưng không hẹn trước.
Buổi tôi đó, sau cuộc khiêu vũ nhỏ trong gia đình, chúng tôi về buồng
riêng. Đóng cửa lại chị Dung mới hỏi tôi: