Tôi hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc Tôi muốn chia sẻ
với Dung những lo âu nhưng chị đã đóng kín cánh cửa của tâm hồn lại.
Dung nhìn tôi với cặp mắt long lanh và an ủi tôi:
- Chẳng có chuyện gì lớn đâu. Nghề nghiệp của chúng ta, nỗi lo
thường bất chợt đến rồi lại đi. Giả sử như em đã nhớ lầm, hoặc em nhớ
đúng, nhưng ánh lửa do em chủ động bóp cò chỉ đủ để cặp mắt em nhận ra
đối phương thôi thì những lo lắng trên đều trở thành vô nghĩa. Dù sao thì ta
cũng phải chú ý đến cái khả năng bé nhỏ xảy ra trong khoảnh khắc một vài
phần trăm giây đó.
Trở về Sài Gòn, chúng tôi viết một bản báo cáo dài về Trung tâm.
Chúng tôi kể lại chuyện viên trung úy Hoàng Quý Nhân và đề nghị cấp trên
kiểm tra lại trong danh bạ của Phòng Nhì Pháp trước đây xem có tên đó
không.
...
Có một hôm đại tá Lê Thiết Vũ đến thăm viếng xã giao anh chị tôi.
Vốn là bạn cũ nên anh tôi đã giới thiệu tôi với viên đại tá và nói nguyện
vọng của tôi là muốn theo đường binh nghiệp. Anh ta hứa sẽ giúp đỡ cho
tôi nếu như tôi có đủ nghị lực để vượt quà những thử thách nặng nề của đời
sống quân ngũ. Để có một tương lai tốt đẹp, trước tiên tôi vào học Trường
sĩ quan Thủ Đức. Với tư cách là cục phó Quân lực thuộc Bộ Tổng tham
mưu, đại tá Lê Thiết Vũ sẽ đỡ đầu cho tôi thì những thủ tục gia nhập quân
trường cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là một tin mừng thực sự đối với tôi, một
sự ưu đãi ngoại lệ giúp cho tôi cơ hội đi tới đích đúng như dự kiến.
Sau này tôi mới biết rằng ngoài sự giúp đỡ của đại tá Thiết Vũ ra, thời
điểm tôi xin đi học trung sĩ quan cũng vào đúng lúc tình thế chung có nhiều
thuận lợi, Ngô Đình Diệm đang có một chương trình rộng lớn xây dựng
quân ngụy Sài Gòn thành một lực lượng to lớn để thay thế vào khoảng
trống mà quân Pháp sẽ ra đi. Việc đào tạo sĩ quan chỉ huy trở thành cấp