- Theo anh thì sự quen biết với viên trung úy là ngẫu nhiên hay có một
sự sắp đặt nào đó? Liệt đây có phải là "cái đuôi" của chúng ta không?
- Theo thình thì sự việc trên chỉ là vô tình thôi. Hôm hỏng xe mình và
Kim loay hoay mãi mới thấy xe của nó phóng qua...
- Chỉ có điều nét mặt nó trông quen lắm. Nếu không lầm thì em đã
nhìn thấy trong một khoảnh khắc đặt biệt. Không biết trong giây lát ngắn
ngủi đó nó có nhận ra em không?
- Sợ quen biết lâu chứ trong khoảnh khắc thì khó mà nhớ nổi.
- Em không sợ nhưng khuôn mặt quen biết kỹ vì em đã đề phòng và
thường không nguy hiểm. Nhưng bộ mặt này làm em không yên tâm.
- Dung cẩn thận cũng phải thôi. Nhưng theo mình trường hợp này là
ngẫu nhiên không đáng ngại.
- Có thể bắt đầu từ ngẫu nhiên, nhưng rồi từ đó lại hiện lên một dấu
vết.
- Sao?
- Giả thử như nó đã nhận ra nét mặt của em trong ánh chớp của một
phát súng nổ cách đây hai năm thì sao?
- Phát súng nào?
Tôi hỏi nhưng Dung không trả lời điều tôi muốn biết. Nét mặt chị tư
lự. chị nhấn mạnh:
- Ta phải cảnh giác con người này. Muốn có được lời giải đáp, chúng
mình phải tìm ra lai lịch của viên trung úy.