chấp nhận một chức hoạn quan, vì lúc đó trong cung cấm đang cần vài
người có chút ít học thức để quản giáo đám vương thân, tôn nữ của hoàng
tộc. Các bạn biết đấy, chấp nhận điều này có nghĩa là phải từ bỏ dục vọng,
từ bỏ đường con cái, chấp nhận một cuộc sống cô đơn vĩnh cửu. Cha tôi đã
phải suy nghĩ rất lung. Giả sử như ông đã có vợ có con nối dõi thì sự hy
sinh cũng có niềm an ủi. Nhưng tình thế của cha tôi lúc đó cũng thật bi
thảm. Tiền bạc không còn, nhờ vả bạn bè cưng có giới hạn. Trở về quê
hương với hai bàn tay trắng thì tương lai cũng không có gì hứa hẹn mà lại
còn hổ thẹn với xóm làng. Thế là cha tôi đã nhắm mắt chấp nhận con
đường công danh khắc nghiệt đó. Quan tuần vũ Lê Quốc Khanh đã dâng
biển tiến cử cha tôi lên đức Khải Định. Lúc đó cha tôi mới hai mươi nhăm
tuổi, một chàng trai tuấn tú, chưa vợ, đầy sức lực.
Tất cả chúng tôi đều cười.
- Cha anh là hoạn quan thì làm sao có mặt anh trên đời này?
- Đó là một tấn hài kịch lớn - Viên đại úy nhún vai, mỉm cười rồi vui
vẻ kể tiếp - Cha tôi là một người khôn ngoan. Trước khi chấp nhận việc
trên, ông đã bí mật tìm viên quan pháp y chuyên làm cái công việc thiến
người dã man này. Cha tôi xin nếu phải tiến hành cuộc giải phẫu bất đắc dĩ
đó thì ông hãy gia ân để sót lại cho con người bất hạnh này một cái "loạt
ngô". Cha tôi sẽ đời đời biết ơn ông. Viên pháp quan nghèo xác và hiếm hoi
được dịp làm điều phúc đức. Ông ta đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cha tôi.
Giao kèo tuyệt luật đó được thực thi. Cha tôi đã trở thành vị quan hoạn
quyền thế nhất trong các vị quan hoạn, vĩ đại nhất, khôn ngoan nhất và
được sủng ái nhất trong các vị công bộc của hoàng gia, vì trong tay ông có
một "vũ khí bí mật" hơn hẳn đồng nghiệp, đó là cái "hạt ngô" còn sót lại.
Cha tôi đã giúp đức vua và hoàng hậu cai quản đám công bộc trong cấm
cung một cách hữu hiệu. Ông được lòng các bà vương phi, thứ phi, cung
tần, mỹ nữ. Ông đã ban phát thầm vụng cho họ niềm vui của người đời mà
họ luôn luôn khao khát. Ông còn dần dần lấn át một số quan chức trong