triều. Ai cần kền gì lên đức Hoàng thượng, nhờ đến ông công việc cũng
mau máu hơn. Ai mật tâu điều gì ông đều biết. Trong một thời gian không
lâu lắm, chừng hai mươi năm gì đó ông đã thu vén cho mình một gia tài
kha khá. Ông xin từ quan trở về quê hương. Lúc đó chế độ hoạn quan cũng
đã trở thành hủ bại trước thế giới bên ngoài nên Đức Vua cũng không giữ
ông. Ngài phong cho ông một tước quan nhỏ và ra chiếu chỉ cấp cho ông ba
mươi mẫu công điền ở quê hương. Cha tôi trở về làng xây nhà dựng trại.
Ông sống như một ông vua trong cái vương quốc bé nhỏ của mình. Các bạn
thấy đất tất cả là thành thực, là rõ ràng, những chỉ cần chứa đựng một chút
giả dối, một chút bí mật thôi thì cái bí mật nhỏ bé đó có giá trị lớn lao biết
nhường nào? - Viên đại úy triết lý.
- Ông về quê và lấy vợ? - Tôi hỏi.
- Còn lâu. Ông có khả năng hoạt động tình dục nhưng không tin là
mình có con nên ông không chấp nhận ai là vợ. Ông sống buông thả. Ông
thuê những cô gái trẻ xinh đẹp đến hầu hạ, nhưng không mấy người chịu
đựng nổi ông lâu. Ông không biết đến mỏi mệt vì những cuộc hành lạc
không tốn nhiều năng lượng. Người này thôi việc người khác thay vào,
tiếng đồn đại về ông lan khắp vùng. Thôi thì đủ loại con gái lẳng lơ, những
mụ nạ dòng, những cô ả dâm đãng đều tìm đến đấy để thử sức. Họ không
sợ hậu quả gì vì họ biết ông là hoạn quan. Và người đàn bà vượt lên tất cả
mọi người đàn bà là mẹ tôi.
Mẹ tôi là người ở tỉnh lỵ Sơn Tây. Ông ngoại xuất thân là một đồ tể
mổ lợn kiêm bán cháo lòng. Hai ông bà sinh được bốn con. Hai cô gái lớn
đều đến tuổi cập kê, cả hai đều hồng hào khỏe mạnh đã thu bút đám khách
si tình. Cửa hàng ông ngoại tôi lúc nào cũng đầy ắp lính tráng thợ thuyền
và đám công chức nhỏ. Mẹ tôi đã phải lòng một người thợ nghèo mà không
được phép của cha mẹ, nên bị ông ngoại tôi đánh cho một trận rất đau.
Chán đời, mẹ tôi bỏ nhà ra đi. Trong lúc phẫn chí, bà đã đến xin làm thuê
cho ông quan hoạn. Bà biết nơi đây là một tổ quỷ. Khác với nhiều người,