một con người như thế?".
"-Tôi biết rồi, tôi đã xem kỹ, tôi biết tất cả!...".
"Thế thì cứ đúng một nghìn!".
Ông tôi kiên quyết, nhưng cha tôi cũng không phải tay vừa. Ông giàu
có nhưng cái gia tài làm nên đã phải trả bằng cái giá khủng khiếp nên ông
cũng không vung tay quá trán. Cha tôi bèn làm cao:
"-Con gái ông có mang rồi đấy, không lấy tôi thì lấy ai?"
"- Có mang? Có mang với ai? Ông đừng nói láo?".
"- Với tôi chứ với ai."
"- Với một tên quan hoạn."
"- Vâng thưa ngài, hoạn sót?".
Thế là ông ngoại tôi đùng đùng nổi gian:
"-Cút ngay ! Đồ khốn nạn, đồ gà thiến đểu giả, đồ vu cáo, ra khỏi nhà
tao ngay!".
Cha tôi ra di. Vẻ mặt ông ngoại tôi đỏ như lửa. Ông gọi mẹ tôi lại để
dò hỏi thực hư:
"- Nó định dẫn cưới năm trăm đồng, cái thằng quan hoạn keo kiệt.
Con gái tao là vàng là - bạc. Thà cho không thằng ăn mày còn hơn gả cho
thằng gà thiến để lấy năm trăm bạc?".
"- Thầy ơi, thầy thương con thầy nhận lời đi, con lạy thầy!".
"- Sao? Mày cũng mê nó à?".