"- Dạ con đã trót dại... con đã..." - Mẹ tôi khóc nức nở.
"- Với thằng nào? - ông tôi đập bàn quát.
"- Dạ với lão ta, lão quan hoạn?".
"- Trời ơi! Sao lại thế được nhỉ??!".
Mắt ông tôi trợn tròn, kinh ngạc. Một sự thật ngoài sức tưởng tượng
của ông. Ông không hiểu được sự "hồi sinh và phát triển" của cái nhóm tế
bào còn sót lại bằng hạt ngô đó đã tạo ra một sự đột biến. Ông nghĩ đó là
cái "của trời cho". Và cái "của trời cho" đó đã làm cho ông ngoại tôi trở nên
vui mừng hớn hở.
"- Thế thì được rồi, nó sẽ phải quay lại. Nó không thể bỏ mặc đứa con
kỳ lạ trong bụng mày được đâu. Đó là giọt máu hiếm hoi của nó, nó không
thể dễ gì làmn lại?".
"-, Con chỉ lo nó đi tìm đứa khác!".
"- Số phận đã định sẵn, trời cho ai người ấy được. Nó có đi tìm suốt
đời cũng chẳng được đứa nào như con gái tao".
Ông đồ tể đã đoán không sai. Hôm sau cha tôi đã quay trở lại. Tính
keo kiệt của cha tôi đã bị trả giá. Ông không những phải đưa đủ một ngàn
đồng như lúc đầu mà thêm vào đó còn bốn con lợn và hàng tấm vải vóc
làng đồ sính lễ. Ông ngoại tôi nhận xong đã đuổi thẳng mẹ tôi về nhà
chồng, không chịu bỏ một xu ra làm lễ cưới. Hay ho gì cái chuyện gả con
gái cho một gã quan hoạn mà bày biện ra cho thiên hạ họ chửi.
Mấy tháng sau tôi ra đời trong sự dị nghị của làng xóm. Họ cho rằng
mẹ tôi đã tằng tịu với ai có mang rồi buộc phải lấy cha tôi. Còn cha tôi thì
cần một đứa con hờ để nương tựa tuổi già. Họ đã lầm! Dung nhan của tôi,