mẹ tôi đến đây không phải để tìm những thú vui thể xác. Bà giữ gìn tấm
thân ngọc ngà của mình một cách lạnh lùng và kiên quyết. Bà biết ẩn nấp
vào những người khác trong nhà đến nỗi bố tôi phải cố tách bà ra bằng cách
đuổi tất cả mọi người ra khỏi tòa nhà chính của ông chỉ để riêng mình mẹ
tôi cho ông sai bảo. Nhưng bao giờ mẹ tôi cũng giữ cho mình một khoảng
cách an toàn. Nhiều tháng trời ông quên hết mọi người con gái khác, ông
chỉ săn đuổi bà, cầu xin bà. Ông ve vãn, ông hứa hẹn, ông dọa nạt nhưng
chỉ nhận được ở mẹ tôi một sự khước từ, lẩn tránh. Dần dần bà nhận ra một
tình yêu say đắm trong trái tim của người đàn ông già trác táng đó, bà bỗng
thấy thương ông; nhưng bà vẫn chưa dễ dàng buông thả cho ông. Bà đã
khéo léo thổi bùng ngọn lửa dục tình của ông tới đỉnh cao mãnh liệt nhất,
lúc đó mẹ tôi mới hiến thân cho cha tôi. Điều kỳ diệu đó dẫn đến sự ra đời
của tôi.
Khi biết mình có mang, bà bắt ông phải cưới xin tử tế. Ông vui mừng
đến phát khóc và hứa sẽ chiều ý bà. Mẹ tôi trở về nhà thông báo cho ông
ngoại tôi biết tin đó. Ông ngoại tôi sung sướng như vớ được của. "Tao sẽ
cho thằng già này một vố".
Khi cha tôi đến gặp ông hàng cháo lòng người chỉ đưrợc ông đón tiếp
lạnh nhạt. Ông đưa ra một khoản thách cưới khổng lồ so với nhưng đám
cưới lớn nhất trong vùng thời bấy giờ.
"- Một ngàn!"
"- Một ngàn đồng? ông không đùa đấy chứ?" - Cha tôi hỏi.
"Một cuộc đời đâu phải chuyện đùa?".
"- Năm trăm cũng đủ làm cho tôi sạt nghiệp rồi. Xin ông vui lòng với
món lễ đó".
"- Phải gả con cho một vị quan hoạn tức là hủy hoại cả cuộc đời con
gái tôi. Ông nhìn nó xem, nó xinh đẹp biết nhường nào. Ông tìm đâu nổi