cát nữa. Có người mách mối là ông chủ khách sạn Thanh Mai đã xây sinh
phần cho bố đẹp nhất làng. Nhưng nay lại mua được đất trong khuôn viên
chùa Linh Diệu ngay ngoại thành nên cụ không có ý định về quê nữa. Ông
con đang muốn nhượng lại ngôi sinh phần đã xây ở nghĩa trang làng. Thế là
chị Huệ tôi lân la đến hỏi mua cho mẹ .
"- Sau này cụ bà về với cụ ông thì đẹp quá?!" - Ông chủ khách sạn tán
tụng.
"- Gia đình chúng tôi cũng muốn thế nên sang thưa với ông xin mua
lại ngôi sinh phần của cụ ông bên nhà ta".
"- Bà đã về vãng cảnh, tham quan chưa? Sinh phần chúng tôi xây đẹp
nhất làng Khang Trung đấy. Tiền lệ phí an táng nộp rồi. Quỹ hội thọ ở quê
góp đủ. Nếu bà thích trọn gói thì đúng giá hai cây?".
Chị Huệ tôi giật mình.
"- Ối những hai cây kia ạ? Sao đắt thế?".
"- Việc báo hiếu là tuỳ ở lòng người đâu có tính đắt rẻ được. Muốn đỡ
tốn thì chỉ cần trăm gạch xây bao là đủ, cần gì phải sinh phần?".
"- Thưa ông mua vải bán áo, xin ông tính hạ bớt đi cho".
"- Tôi tính sơ cho bà nghe nhé. Xây trước nên tôi được phép chọn. Tôi
mời thày địa lí đi về vài lần. Lần nào cũng cúng bái cỗ bàn mời ông cha bà
chú, mời chức dịch trong làng mới kiếm được vị thế đẹp. Sau đó lại thuê
thiết kế, kén thợ lành nghề, mua vật tư hảo hạng, cúng thổ địa thần linh,
chọn ngày tốt làm lễ độn g thổ... Bao nhiêu công sức chi phí mới có được
ngôi sinh phần khang trang lộng lẫy như thế chứ. Bốn mét vuông xây dựng,
dưới là mộ phần, trên lầu bát giác, mái cong, đao đầu rồng, đỉnh tượng Phật
Bà, cột ốp đá, bệ gra-ni-tô... bán hai cây cho bà là tôi lỗ đứt một cây đấy!
Bà đòi hạ hơn thì bán sao được!".