Chị tôi về bàn với chồng nhưng giấu mẹ. Ông anh rể tấm tắc khen rẻ
và thúc vợ đi trả tiền làm giấy tờ ngay kẻo người khác nẫng tay trên mất!
Khi mẹ tôi mất gia cảnh lúng túng chị tôi phải cho thằng cháu thứ hai
lai xe máy con ông Thanh Mai mang trà thuốc, trầu cau... về trình báo với
ông quản trang và các cụ Hội Thọ trong làng.
Mười giờ xe tang khởi hành từ Phùng Hưng đưa mẹ tôi về quê.
Tin bà vợ bé ông huyện Phan Thế Vinh chết lan ra khắp làng Khang
Thượng. Ông trưởng thôn đang ngồi tán chuyện với cô thư kí và anh tổ
trưởng thuỷ lợi nghe tin thì cau mặt.
"- Mấy chục năm sống không thấy mặt, chết mới đem xác về chôn cho
bẩn làng. Đứa chết đã đành, đứa sống cũng ngu? Đưa ma về quê mà chẳng
thèm xin phép ai? Hãy chờ đấy?".
"- Có hai thằng thau tháu hỏi thăm nhà ông quản trang rồi đến gặp cụ
trưởng Hội Thọ".
"- Quản Trang, Hội Thọ cao hơn chính quyền a?".
"- Nhà này làm ông to bà lớn gì mà hách thế? Dám qua mặt trưởng
thôn?!' - Cô thư kí nói khích.
" Vợ bé huyện Vinh! Thằng con lớn là đại Việt gian, thằng thứ hai đi
bộ đội cũng đảo ngũ đầu hàng theo giặc. Hồi cải cách quy địa chủ phải theo
đứa con gái bỏ làng ra tỉnh không dám nhìn mặt ai. Thời đế quốc phong
kiến là ông to bà lớn chứ bây giờ thì chẳng là cái đinh! Thế mà còn không
biết thân phận. Đừng ai giải quyết chuyện này nhé! Cứ để đó cho tôi!".
Nói rồi trưởng thôn ra gặp mấy tay gác đường thu tiền ô-tô qua làng rỉ
tai dặn nhỏ.