Quế Lan nức nở ôm mặt khóc.
- Thưa bà, những giọt nước mắt của bà làm tan nát trái tim tôi - Y xích
lại gần và đạt hai bàn tay lên tôi vai Quế Lan - Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ để
ông Vượng sớm được tự do... Nhưng...
Quế Lan cảm thấy đôi bàn tay người đàn ông vòng ra sau lưng, chị ta
hốt hoảng vùng đứng dậy:
- Xin ông đừng làm như vậy.
Hoàng Quý Nhân trở về tư thế ban đầu, mặt y đau khổ, bối rối, thất
vọng. Tự nhiên Quế Lan lại thấy thương hại y. Viên thiếu tá ngước đôi mắt
mơ màng lên nhìn Quế Lan:
- Xin lỗi bà, tôi đã không cưỡng nổi tình cảm của mình trước vẻ đẹp
lộng lẫy của bà... Xin bà cảm thông cho tôi, một người đàn ông cô đơn.
Quý Nhân đứng dậy cáo từ. Quế Lan tiễn Hoàng Quý Nhân ra cửa và
nhắc lại lời cầu khẩn:
- Thiếu tá hãy giúp đỡ chúng tôi! Hứa với tôi đi!
- Thưa bà, chưa bao giờ tôi từ chối nhưng yêu cầu của bà. Ngay cả
những lúc công vụ buộc con tim tôi phải trở thành sắt đá, tôi cũng đã không
làm trái ý bà... Còn bà?
Mặt Quế Lan ửng hồng, chị nói ấp úng:
- Ông nên nhớ ràng, căn nhà này không phải chỉ có hai chúng ta.
Viên thiếu tá hiểu nghĩa câu nói đó.
- Nếu bà muốn, tôi xin đưa bà đến thăm ông ngay bây giờ.