Cậu khen ngợi những thành tích chúng tôi đã đạt được. Đó là những
tin tức rất có ích cho Bộ chỉ huy Quân Giải phóng và Bộ Tổng Tham mưu.
Cậu biểu dương tinh thần dũng cảm, tận tụy, không ngại gian khổ, không sợ
hy sinh của bọn tôi. Tôi đã thưa với cậu:
- Đúng là hoàn cảnh công tác của chúng cháu có những khó khăn căng
thẳng về tinh thần nhưng không thấm vào đâu với những chiến sĩ ngoài mặt
trận. Chúng cháu đâu có phải chịu đựng nhữrng thiếu thốn về vật chất, trái
lại còn dư thừa. Nguy hiểm cũng có nhưng nếu khôn khéo thì vẫn an toàn.
Do đó chúng cháu cũng vẫn cứ bảo nhau phải lấy gương người chiến sĩ
ngoài mặt trận mà phấn đấu.
- Về phía mình, các cháu nghĩ thế là rất tốt - Cậu nói - Nhưng Tổ
Quốc khi đánh giá những đứa con của mình không thể so sánh đơn giản
như thế được. Ngoài sự đe dọa, các cháu phải đấu tranh với nhưng cám dỗ.
Các cháu sống trong một môi trường "vương giả", nhưng vì Tổ Quốc, các
cháu không tiếc một thứ gì, kể cả sự sống của mình. Thế thì sự thử thách,
sự dũng cảm hy sinh đó có kém gì người chiến sĩ ngoài mặt trận? Cậu nhắc
lại sự thử thách quyết liệt đối với mỗi con người là cuộc sống chứ không
phải bằng cái chết. Cái chết chỉ đến trong khoảnh nhắc, nhưng ta có cả trăm
năm để sống để làm tròn nghĩa vụ với đời, để giữ gìn phẩm giá của mình
đâu phải là chuyện dễ dàng? Rất nhiều người ngã gục không phải vì viên
đạn. Trong công việc của chúng ta, câu đó lại càng đúng.
Cậu thông báo Đảng đã chấp nhận đơn xin gia nhập của tôi. Cậu và
Dung là hai người giới thiệu. Trong điền kiện đặc biệt, vấn đề nguyên tắc
cũng được vận dụng cho thích hợp. Tôi xin thề là sẽ trung thành suốt đời
với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, của Bác Hồ vĩ đại và xin cậu báo tin
này cho mẹ tôi mừng.
Cậu đồng ý để cho tôi đi Mỹ học. Cậu nói: