- Trong lãnh đạo cũng đã có bàn bạc rất kỹ về nhiệm vụ của các cháu.
Căn cứ vào những thành tích và bước trưởng thành của Nghĩa. Trung tâm
đã định bố trí cháu nắm và chỉ đạo một mạng lưới mới. Nhưng khi nhận
được tin Bộ Tổng tham mưu địch có ý định cử cháu đi thụ giáo công tác
tham mưu ở Mỹ thì cạp trên lại phải bàn lại. Vấn đề là nên để Nghĩa phát
triển theo bề rộng hay bề sâu? Hai vấn đề đều quan trọng. Phát triển một
cán bộ theo bề rộng chủ yến căn cứ vào điều kiện chủ quan. Nhưng phát
triển theo bề sâu thì rất khó vì nó lệ thuộc vào nhiều vào yếu tố khách quan.
Ta muốn nhưng địch chưa "cho phép" cũng không làm được. Hoàn cảnh
hiện nay của Nghĩa là rất thuận lợi để leo cao hơn. Do đó phương hướng lại
phải thay đổi cho phù hợp. Cậu quyết định sự phát triển bề rộng sẽ giao cho
Dung đảm nhiệm. Một mình lo toan chắc sẽ rất nặng nề, nhưng cấp trên sẽ
hỗ trợ. Nghĩa cứ việc yên tâm lên đường học tập...
Sau khí điểm qua tình hình hiện tại, cậu phân tích thêm:
- Cuộc chiến tranh chưa dễ gì kết thúc trong thời gian một sớm một
chiều. Có hai khả năng: Nếu Mỹ không vào thì chắc chắn Diệm sẽ sụp đổ
để mở đường cho việc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ. Nếu Mỹ
nhảy vào thì tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều. Cuộc chiến tranh sẽ rất ác liệt
và chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần làm để thắng Mỹ. Lúc đó vị trí của
cháu sẽ rất có ích cho cách mạng.
Sau gần hai giờ chuyện trò, giao nhiệm vụ, cậu tạm biệt chúng tôi.
Lúc đó tôi mới nhớ đến có một chuyện cực kỳ quan trọng chúng tôi
chưa nói với cậu:
- Thưa cậu chúng cháu có câu chuyện muốn thưa với cậu.
- Có chuyện gì các cháu cứ nói.
Tôi nháy Dung: