- Khá thú vị.
Một tập an-bom gắn ảnh gia đình bè bạn không dày lắm (chuyện
thường tình). Không có bộ mặt nào quen thuộc.
Hết.
Tất cả không có thứ gì thỏa mãn tính tò mò của tôi. Vàng, đô-la, quần
áo... không chứa đựng điều gì. Hãy loại ra. Còn cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp
dày cộm này anh ta mang theo làm gì? Tôi lật lại vài trang rồi giũ ra.
Không có gì. Mở tờ bìa phụ bọc ngoài tôi thấy có lá thư gài bên trong.
Ngoài bì đề địa chỉ:
Xuy Kin Hua
Woong-Te-Tsien street 7652 Nrd Hong Kong.
Không có tên người gửi. Cũng thú vị đấy. Tôi sẽ mượn lá thư này vài
giờ. Tôi xem lại tập an-bom bìa mia-ca trong suốt. Có năm tấm ảnh màu cỡ
6 X 9 làm tôi chú ý. Tôi bóc ra một chiếc. Tờ bìa an-bom đen bồi phía sau,
trên mép có vết hồ bóng. Tôi khẽ nạy bằng lưỡi ca-níp thì giữa hai lần giấy
xuất hiện mẩu phim mỏng chụp những dãy số li-ti không có kính phóng
không thể đọc nổi. Hơn nữa nó là bản mật mã, không có khóa cũng đành
chịu. Tuy hấp dẫn nhưng tôi cũng đành nhét trả lại như cũ vào an-bom. Ba
tấm ảnh sau có chứa ba giấy chứng chỉ nhỏ xíu. Một mặt có vết lăn hai
ngón tay. Mặt sau chỉ đề mấy chứ lẫn với số N3P7. D4K2L3. MGK2B1. Cả
ba tấm ảnh dán trên chứng chỉ đều bị bóc. Nhìn con dấu nổi hằn sang mặt
trái tôi thấy rõ hình đầu con ó, tấm mộc và chiếc kim la bàn. Đó là biểu
tượng của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Tôi ghi mấy chứ số và
đặt mọi thứ vào chỗ cũ.
Tôi tiếp tục tiêm kháng sinh cho Bảy Dĩ. Tôi cũng cho anh uống thuốc
an thần để anh ngủ ngon đỡ cơn đau buốt. Trong cơn mơ tỉnh, thỉnh thoảng
Dĩ lại kêu "Cái xắc của tôi đâu?". "Đưa cho tôi cái túi".