- Nhưng chưa bao giờ quý ngài biết điều khiển cuộc chiến - Cụ Hoàng
Cơ Bảo nóng nảy cắt ngang lời viên tướng - Các ngài đã biến nội chiến
thành chiến tranh xâm lược. Chính các ngài đã tạo cho Cộng sản tư thế
chiến thắng.
- Các chính khách dân sự đã là đồng minh tự nhiên của cộng quân. Họ
đã làm tan vỡ khối thống nhứt quốc gia. Họ đánh vào sau lưng quân đội.
Hàng triệu người lính đã đổ máu cho họ tranh giành quyền lực.
- Thôi, xin quý vị hãy bớt nóng. Hôm nay chúng ta đến đây với mục
đích khác. Hãy giữ cho cuộc gặp gỡ này những tình cảm tốt đẹp - Luật sư
Bùi Hạnh can gián hai người - Tôi nghĩ là chúng ta có thể tổ chức cả một
cuộc hội thảo về cuộc chiến tranh này nhưng không phải hôm nay và ở đây.
- Xin tha lỗi cho tôi - Cụ Bảo trở lại bộ mặt điềm đạm và ân hận - Sự
thất bại lớn lao quá, mỗi lần nhắc lại là thần kinh tôi dễ bị tổn thương.
- Tốt nhất là ta quay về với rượu đế, với món gà xé, món nấm nhồi...
mà quý bà đã cố công làm cho chúng ta nhớ tới quốc hồn quốc tuý...
...
Tiệc tan, quan khách được mời ra ngồi chơi ngoài vườn cây ngắm hồ
Green Lake vào ban đêm. Mặt nước như láng thủy ngân phản chiếu muôn
ngàn ánh đèn màu lấp lánh... Vẻ đẹp thiên nhiên cũng chỉ thu hút mọi
người trong chốc lát. Đàn bà nhanh chóng chuyển sang chuyện tiện nghi,
chuyện thời trang, chuyện hòa đồng y phục với dân bản địa... Đàn ông thì
bàn chuyện kinh doanh, chuyện kiếm công ăn việc làm, chuyện thuê người
hầu và có cả chuyện hộp đêm, sòng bạc...
Cụ Bảo thì không sao dứt được câu chuyện chính trị. Cụ thì thầm với
anh tôi: