liền ngỏ lời giúp đỡ ngay. Y bỏ thêm cho vừa đủ khoản chi để đẹp lòng
người tình. Từ đó Năm Oăn đi lại đây với Lili gần như vợ chồng.
- Thực tình anh đã có vợ nhưng anh không yêu vợ. Anh muốn ly dị để
suốt đời sống với em Lili ạ. Anh có đủ tiền để đảm bảo hạnh phúc cho em.
Em sẽ không phải lo lắng gì cho tương lai.
Lili nửa tin nửa ngờ. Cô ta chưa hiểu chút gì về con người này ngoài
bộ mặt đẹp trai và cái quyền lực bí hiểm bao trùm lên mọi công việc và
cuộc đời riêng của cô.
- Sao em yên lặng thế? Bộ em không tin anh sao? Thì tùy em thôi.
Anh yêu em nhưng anh không cưỡng bức em. Nếu em nói là không, thì
ngoài công việc ra anh sẽ không bao giờ làm phiền em nũa. Em coi anh như
đã chết rồi.
- Trời ơi anh nói chi mà nghe dữ vậy - Đã có bao giờ em từ chối anh
đâu? Nhưng cái em không từ chối thì lại chẳng phải là tình yêu.
- Em yêu anh nhưng em sợ... Em ngán chuyện đổ bể trong gia đình
anh. Chuyện ghen tuông, thù hận...
- Bây giờ chúng ta sống trong bí mật. Khi nào anh thu xếp xong cuộc
ly hôn chúng ta sẽ công khai chung sống với nhau.
Tình trạng đó kéo dài cho đến đêm 29 tháng 4, cái đêm Lili sống trong
lo âu và hoảng hốt. Không phải cô ta sợ vì đã từng là một con chỉ điểm. Cô
ta cho rằng sẽ chẳng có ai biết chuyện đó. Hơn nữa trong suốt những năm
hành nghề, Lili chưa chỉ ra được một Việt cộng nào. Hai lần phát hiện ra kẻ
khả nghi thì hóa ra đều là mật vụ của Năm Oăn! Cuộc tình duyên vụng
trộm với tên sếp cũng chẳng làm cô nuối tiếc. Cái sợ là mất việc, là thích
nghi với cuộc sống mới ra sao. Còn ra đi thì chẳng biết đi đâu, bốn phương
chẳng có ai thân thích mà mong nương tựa.