đèn đỏ bay trên đầu, họ đã thấy những loạt súng bắn lên, đạn kẻ đỏ bầu trời.
Không phải súng Việt cộng mà của mấy cậu lính ngụy bị bỏ rơi tức khí nổ
súng bắn theo cho đỡ hận.
- Hay ta quay lại phía sứ quán? - Lili gợi ý.
- Thì quay lại.
Phải khó khăn lắm Năm Oăn mới quay nổi xe.
Trước sứ quán Mỹ tình hình càng bi thảm. Hôm nay nỗi tuyệt vọng
được biểu hiện bằng những tiếng gào thét, kêu khóc thảm thiết, tiếng chửi
thề và váng tục. Cửa sứ quán đóng im ỉm, lại còn bị che kín để không nhìn
thấy gì bên trong. Những bức tường cao quét tráng đứng sừng sững ngăn
cản mọi cố gắng vượt qua. Trên nóc nhà mấy người Mỹ đi lại quay phim
chụp ảnh đám người hỗn loạn đứng kín lòng đường, nhìn những chiếc xe
bóng lộn bị phóng hỏa. Những chiếc trực thăng tiếp tục hạ xuống nóc nhà
nuốt vội số khách bên trong sứ quán. Có lẽ đó là những chuyến trực thăng
cuối cùng.
Năm Oăn kéo Lili.
- Thôi về!
Lili nhảy lên xe. Khi chiếc Toyota bị tắc lại trên đường Hai Bà Trưng
thì Năm Oăn đã nghe tiếng rú của xe tăng nhưng không thấy tiếng súng nổ.
Y đỗ xe bên đường nhìn về phía cầu Thị Nghè thì thấy dân chúng đổ kín
lòng đường. Cờ Giải phóng, từ các cửa sổ, từ nóc nhà, từ các hẻm... nở
bùng lên. Chiếc xe tăng đầu tiên hiện ra phun khói xanh, nòng pháo, nòng
trọng liên nâng cao lên không bắn. Những người lính ngồi quanh tháp pháo
tươi cười vẫy vẫy quần chúng. Một cuộc hành quân hòa bình, không có sự
kháng cự nào nữa. Trong lòng Năm Oăn trào lên một nỗi chua xót, đau đớn
và căm giận. Ôi cái đám dân chúng đê tiện kia. Mới cách đây vài ngày thì
sao chúng im lặng thế, ngoan ngoãn thế. Chúng thừa biết giá mỗi lá cờ kia