- Đó là điền bí mật, nhưng tôi có thể nói riêng với anh được. Tôi muốn
viết về những con đường buôn lậu ma túy vào Mỹ. Bọn ganster chẳng
thuốn ai tò mò vào công việc của chúng, nhất là lại định phanh phui tội ác
của chúng ra trước công luận. Vì vậy công việc này sẽ bất lợi nếu mình ba
hoa về mục đích chuyến đi quá sớm, chúng sẽ bao vây, che mắt mình. Nếu
chúng biết mình nắm được những chứng cớ bất lợi cho chúng, chúng có thể
đánh cắp phá hủy hoặc tệ hại hơn nữa là thủ tiêu mình luôn.
- Trong trường lợp này nghề phóng viên cũng có cái gì mạo hiểm
giống như nghề thám từ!
- Đúng vậy. Viết một bài điều tra loại này là một văn kiện cảnh giác
các giới hữu trách và giúp họ hiểu biết để chống lại bọn tội phạm. Nhà báo
có vai trò như một người cộng tác tự nhiên của pháp luật. Tôi đến đây với
tư cách một người khách du lịch. Tôi đã chọn một khách sạn đắt tiền chứ
không muốn đến nhà bạn bè. Edmond Boss tùy viên thương mại, Albert
Schleyer đại diện cho hãng Dupont cũng là bạn bè cũ, nhưng tôi chỉ có thể
đến thăm xã giao thôi chứ không thể làm việc ở nhà họ được.
- Ngay như ở đây anh cũng không thể để tài liệu ly thân được. Những
tủ két trong khách sạn chỉ đủ an toàn cho hành lý. Còn tài liệu thì rất dễ bị
thất thoát.
- Anh yên tâm. Tôi sẽ cảnh giác... Còn chủ đề chuyến đi của anh?
- Tôi sẽ viết về dân tị nạn Đông Dương trên đất này. Một đề tài về nạn
hải tặc trên vịnh Sima. Nếu có những tin tức gì về đường dây ma túy, tôi sẽ
cung cấp cho anh.
- Cảm ơn. Về phần mình tôi cũng sẽ chia sẻ với anh những thông tin
về các chủ đề trên nếu tình cờ tôi nhận được.
Hôm sau tôi quyết định đi bắt liên lạc với một cơ sở của ta. Tôi đi taxi
đến hoa viên Méno. Công chúng đến đây giải trí bằng những trò chơi ít