- Chắc mới có thay đổi. Tôi đã ghi rồi mà - Anh rút trong ví ra mảnh
giấy có kẹp tấm ảnh có chữ ký của tôi đằng sau cho tôi nhìn thấy.
Chúng tôi tin và làm quen nhau.
- Tôi là N5.
- Xin anh gọi tôi là Tám. Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh của anh.
- Trước mắt, anh truyền giúp tôi bức điện về nhà.
- Tôi sẵn sàng. Một ngày có một phiên trực. Ngày chẵn báo cáo. Ngày
lẻ nhận chỉ thị. Nếu không hết việc có thể xin buổi bổ sung nhưng phải
được trung tâm chấp thuận.
Chúng tôi quy định phương thức trao đổi tài liệu. Địa điểm và thời
gian, và cả hộp thư mật, đề phòng trường hợp không thể gặp nhau được. Có
cả tín hiệu báo động khi bị theo dõi...
Việc bắt liên lạc thuận lợi. Tôi đã báo cáo tất cả tình hình và công việc
trước mắt của tôi với đại tá Nguyễn Hữu Đức. Hai hôm sau tôi nhận được
điện trả lòi. Trong khuôn khổ chật hẹp của bức mật điện, cậu tôi vẫn biểu lộ
sự vui mừng khi chắp nối được liên lạc. Cậu cũng dành vài dòng thông báo
tình hình sức khỏe của mẹ tôi cho tôi yên tâm. Cậu hiểu được những cố
gắng của chúng tôi trong điều kiện "độc lập tác chiến" mà vẫn chủ động
sáng tạo trong mọi phương thức hoạt động để thu lượm được những tin tức
rất cần thiết. Cậu cũng báo cho tôi: Tin Hoàng Quý Nhân còn sống đã được
khẳng định. Nhưng dấu vết của con ma này, đều đẫm máu. Nhưng tiếc là
vẫn chưa nhìn thấy chính nó. Cậu cũng nhắc tôi là có khó khăn gì về tài
chính thì cứ bảo cáo. Cậu sẽ chỉ thị cho Tám lo giúp. Ngân sách còn nghèo
nhưng cậu vẫn cố chi viện cho những mũi chủ yếu để đỡ cho anh em được
phần nào hay phần đó.