tiền. Nơi tập trung những trò chơi tôm-bô-la, trò chơi "một đồng xứ' kiểu
Mỹ, trò bắn bia, ném cổ chai... Một vài đồng cũng có thể mua nổi một hy
vọng to lớn nhưng... mong manh. Nơi tập trung những tay chụp ảnh để in
lên vải, lên khăn, lên đĩa sứ mà vành ngoài đã vẽ sẵn những mô-tip mỹ
nghệ dân gian rất vui mắt của xứ này. Cũng có chỗ tập trung những người
làm xiếc như ném dao, phun lửa, ảo thuật và những chú khỉ nghịch ngợm,
tinh khôn ăn mặc lòe loẹt. Tôi chú ý đến một người đàn ông ngoài sáu
mươi tuổi... tóc bạc trắng mắt trũng sâu người gày gò nhưng bắp thịt lằn lên
rắn chắc như cuộn thừng. Ông ngồi bên con cá sấu to lớn hàm răng nhọn
nhe ra trông dễ sợ. Ông làm trò ôm con cá sấu dữ tợn đó để nó trườn hẳn
nủa người lên ngực ông, nép cái đầu bên cổ ông như một đôi bạn thân thiết.
Người xem tặng ông một số tiền nhỏ tuỳ theo khả năng của mình. Ông lặp
đi lặp lại trò này chỉ để kiếm tiền khách lạ thôi chứ dân ở đây quen mắt quá
rồi nên họ chẳng thèm xem nữa. Vì vậy nhiều lúc ông ngồi chơi để đợi, tôi
đề nghị ông biểu diễn mấy pha cho tôi chụp ảnh. Khi chi tiền tôi để lẫn tấm
ảnh đặc biệt vào tờ đô-la. Người làm xiếc nhận ra mật hiệu. Ông trả lại tấm
ảnh và nói nhỏ với tôi bằng tiếng Việt:
- Hai mươi giờ hôm nay ở quán cà phê "Bacchus" đường Sathit, bạn
anh sẽ đón anh. Anh nhớ mặc như hiện nay.
Tôi cảm ơn ông.
Đúng giờ hẹn tôi có mặt trong tiệm cà phê. Một người đàn ông độ bốn
mười tuổi đến ngồi trước mặt tôi. Anh hỏi tôi bằng tiếng địa phương. Tôi
lắc đầu ra hiệu không hiểu. Anh nói nhỏ bằng tiếng Việt:
- Tôi định bay đi Hồng Kông vào thứ ba tới.
- Nếu tôi không lầm thì không có lịch bay vào thứ ba. Chỉ có các
chuyến bay thứ hai, thứ tư và thứ sáu thôi.