như một khách du lịch thực sự. Hai bố con ôm nhau và cả hai đều rất xúc
động. Cháu không nói lý do chuyến đi ở ngay sân bay. Về đến khách sạn,
cháu cũng chỉ nói lâu ba không về, nhớ ba, cháu sang thăm và tiện thể đi
giải trí vài ngày để cuối tháng bước vào mùa thi. Thế thôi. Mãi tới lúc hai
ba con cuốc bộ đi chơi phố cháu mới nói rõ sứ mạng thông tin của cháu cho
tôi nghe. Tôi vừa cảm động vừa sung sướng vì con trai tôi đã học thức bài
học đầu tiên má nó giao cho. Cháu trình bày lại tất cả những tình tiết một
cách sáng tỏ. Cháu chấp hành chỉ dẫn của má như một tình báo viên thực
thụ. Tôi bắt chặt tay con. Chỉ mai thôi, ông Đức đã có thể nắm được một tin
tức rất quan trọng. ông có biết trong chiến công này có cả thằng cháu nhỏ
mà ông thường kể lại cuộc đời chiến dấu của mẹ cháu cho cháu nghe đó
không? Liệu ông có biết rằng cháu đã một mình đi nửa vòng trái đất đến
một chất nước xa lạ để chuyển tin đến cho ông với một niềm tin đầy hứng
khởi hay không? Tôi không bộc lộ những ý nghĩ sâu kíntrong tâm hồn mình
cho cháu biết, nhưng tôi cũng gợi lên những ý quan trọng cho cháu hiểu là
nguồn tin của chúng tôi sẽ giúp chẩn cấp trên có thời gian để ngăn ngừa
một tội ác khủng thiếp. Cháu đã góp phần để cứu hàng ngàn sinh mạng vô
tội khỏi cái chết chất độc hóa học.
- Thưa ba, con không thể ngờ cái người khách vẫn đến nhà ta ăn uống
vui vẻ, bình luận âm nhạc sôi nổi, nói chuyện văn chương say sưa đó lại
không chút ngần ngại gây ra một vụ thảm sát để làm giàu. Không hiểu lần
sau ông ta đến nhà, con có thể giữ được bộ mặt bình thản với ông ta hay
không.
- Bao giờ con cũng phải làm chủ được tình cảm của mình. Con chưa
phải là quan tòa. Vả lại, những cảm xúc bồng bột dễ dẫn đến những hậu
quả đáng tiếc, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng và cả sự nghiệp
chung nữa. Con nên nhớ rằng chúng ta đang sống trong vùng địch. Bí mật
là vũ khí phòng thủ mạnh mẽ nhất của chúng ta.