- Họp kín rồi lại phong toả thì nhà báo biết sao được. Anh cũng tham
gia nội các chứ?
- Lúc đầu thì thế đó. Nhưng sau Thủ tướng kiêm luôn Tổng trưởng
chiến tranh. Mình được chỉ định là Tổng tham mưu trưởng.
Tôi ôm lấy anh cười vui vẻ:
- Xin chúc mừng đại ca.
Tùng Lâm nghiêng nét mặt, rót ly rượu uống cạn rồi hầm hầm:
- Đ. cha cái thứ Tổng tham mưu trưởng đó. Mình đâu có thiết.
- Trời, sao anh Tư lại coi thường vinh quang vậy? Chắc anh Tư muốn
cái ghế Tổng trưởng chiến tranh!
- Tổng trưởng mà làm gì với ba thằng biệt kích ấy. Nó sẽ đưa mình về
Việt Nam. Hiền đệ biết đấy hai triệu quân Cộng hòa, nửa triệu quân Mỹ còn
đo ván nữa là mấy thằng biệt kích!
- Thế thì anh nhận làm gì?
- Không nhận đâu có được. Sau khi mình ký tiếp cái hợp đồng ba năm
nó mới đẻ ra cái chuyện chính phủ lâm thời. Lại trót đăng đàn diễn thuyết ở
Cali nêu ra cái chủ thuyết con mèo con chuột gì tùm lum lên đó. Nay lui
sao đặng. Nó beng đầu mình đi chứ giỡn được à?
Tùng Lâm uống thêm ly Cognac rồi lè nhè ngâm mấy cân thơ của Lý
Bạch:
- Hán hạ Bạch Đăng Thành.
Hồ Khuy Thanh Hải độ.