Ba hôm sau tôi tiễn cháu bay trở lại bán đảo Nelson. Cậu Đức đã biểu
dương Bạch Kim vì đã khôn khéo lấy được một tin tức quan trọng. Cậu
giao cho tôi phải tìm bằng được hướng thâm nhập của chương trình T20-20
mà cậu gọi bằng mật danh: "Chiếc bình hoa Ikébana". Cậu cũng thông báo
cho tôi tin mừng: Tôi được đề bạt trung tá và Bạch Kim được phong đại uý.
Tiếc là cháu Quang Trung chưa được công nhận là binh nhì!
...
Một tuần sau Tùng Lâm trở lại Voca City. Chúng tôi gặp nhau ở khách
sạn Pyramid. Vẻ mặt của anh không được thanh thản.
- Anh bị bịnh hay sao mà coi bộ hốc hác thế?
- Đúng là ngọc thể bất an - Anh cười gượng - Mình đến Ca-li-phot-nha
nhưng không qua chỗ hiền đệ được. Phong tỏa hết trọi.
- Chuyện chi mà kỳ vậy anh Tư?
Tùng Lâm liếc mắt nhìn quanh, ra đóng cửa buồng lại rồi thì thầm:
- Một cuộc họp kín!
Tôi mở băng nhạc Disco rồi kéo anh ra ban công.
-... Với ai?
- Thành lập chánh phủ lâm thời.
- Chánh phủ nào?
- Chánh phủ của đằng mình. Chính phủ chống Cộng chứ sao. Trời ơi,
nhà báo chi mà chậm hiểu quá xá.