Đỗ Thúc Vượng thở dài buồn buồn:
- Tất cả đã muộn tướng quân ạ. Tôi cảm thấy mình không cần cho ai
nửa rồi. Thực lòng tôi muốn chét, muốn được siêu thoát.
- Ý nghĩ đó là một biểu hiện bệnh lí. Vừa rồi ông đã làm được một
việc mà chúng tôi không thể làm được. Tôi coi đó là một chiến công.
- Tôi không phải là một chiến sĩ - Vượng chua chát - Đây là một chiến
công của một tên chỉ điểm. - Hoàng Quý Nhân mới coi ông là tên chỉ điểm.
Còn nhân dân coi ông là chiến sĩ vô danh và việc ông làm là một chiến
công. Ông hiểu Nhân là con người như thế nào chưa. Nó là kẻ thù của riêng
ông chỉ là chuyện nhỏ nhoi thôi. Chính nó đã nhân danh người cầm đầu
"Chính phủ lâm thời của mặt trận tự do" ký với công ty hoá chất C.C.C. và
cơ quan phát triển vũ khí của Ngũ Giác Đài, cho thuê nghiệm trường để thử
chất độc T20.20 trên một thị trấn đông dân vùng châu thổ. Vụ án đã bị phá
và ta mới công bố một phần. Phần lớn hơn còn đang nằm trong hồ sơ tuyệt
mật. Tôi tiết lộ với ông là tôi kính trọng ông và để ông hiệu rõ ý nghĩa công
việc ông làm.
Vượng ngạc nhiên:
- Đến như thế kia ạ?
- Nó còn làm nhiều chuyện tệ hại hơn nữa nếu không bị sa lưới.
- Dù ông có coi công việc tôi làm là một chiến công đi nữa thì tôi cũng
không sao nghĩ mình có thể làm lại cuộc đời bằng những việc tương tự. Có
thể công việc đó chỉ xay ra trong khoảnh khắc của một cuộc đời. Những ý
nghĩ của nó còn lớn hơn cả những ai ông làm cho đất nước từ trước đến
giờ. Muốn làm lại một việc như vậy cũng chẳng có cơ hội. Chúng tôi không
có ý định biến ông thành một nhân viên an ninh quốc gia, mà chỉ mong ông
chặn đứng những kẻ muốn mượn bàn tay ông chống lại Tổ quốc. Tuy