- Nói chung thì sự giảm sút không đến được cái mức kẻ thù mong đợi.
Vì có quá trình suy đổi ở thể xác nhanh hơn nên cái chết đến với ngồi tù
sớm hơn. Cái chết không đáng sợ bằng sự đầu hàng, do đó lý trí của họ đã
thắng. Nhưng dù là người Cộng sản, người cách mạng mà sự suy tinh thần
đến trước, kéo theo sự hao mòn của thể xác thì người đó rất khó mà đứng
vững. Họ có nguy cơ chịu khuất phục trước những đòn tra tấn.
- Giờ phút này tôi không phải chịu đựng một áp lực nào về cả tình
thần và thể xác. Tôi tự đánh giá được bản thân.
- Ông Vương ạ. Ông đã dùng bộ óc của ông để cân chính nó nên rất
khó chính xác. Bộ óc có thể đánh giá gần đúng sự ốm yếu của cơ bắp, của
lục phủ ngũ tạng, nhưng lài dễ sai lầm khi phải đánh giá sự minh mẫn của
chính mình.
- Ý kiến của ông khá thú vị, nhưng vị Thánh bao giờ cũng sáng suốt,
nhưng họ chỉ thành Thánh khi linh hồn thoát xác. ông thấy ý kiến của tôi có
gì lẫn cẫn không?
- Vẫn lẫn cẫn nhưng ông có khá hơn trước đây, khi chưa có mặt tôi.
- Sao vậy?
- Ông cô đơn, ông không có bạn bè, không có người thân thích thậm
chí không có kẻ thù ở bên nữa do đó không có sự ứng sử của bộ óc. Nó suy
nghĩ tuỳ tiện. Nó cũng sẽ liệt đi như cơ bắp không vận động không đấu
tranh. Cứng như răng mà không chịu nhai cũng hỏng.
- Ông nghĩ là sự có mặt của ông làm cho tôi thông minh hơn chăng?
- Không phải chỉ riêng tôi mà của bất cứ ai, cụ Luận, hay cha Vũ Xuân
Trinh cũng vậy. Chỉ có cuộc sống mới kéo ông trở lại trạng thái cân bằng.
Nhưng không có gì bàng có một bàn tay phụ nữ dịu dàng, một trái tim nồng
hậu tình yêu ở bên ông lúc này.